Chương 7

651 124 44
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc hai người được thả về nhà cũng đã gần nửa đêm, Kim Nam Tuấn ở trên xe nhắc nhở hai người một chút về giờ giấc của buổi học diễn xuất ngày mai.

Kim Nam Tuấn nói xong, trong xe lại trở về trạng thái im lặng như cũ, Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc tuy đều ngồi ở cùng một băng ghế nhưng mỗi người lại tách ra ngồi ở một bên, Doãn Khởi nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, còn Trịnh Hạo Thạc thì dán mắt vào màn hình điện thoại.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc không dùng điện thoại của mình để lên mạng, trên màn hình cảm ứng hiện ra khung bàn phím số, thì ra là hắn muốn xin số điện thoại của Doãn Khởi, nhưng ngại ngùng từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa dám hỏi.

"Anh Khởi. "
Trịnh Hạo Thạc đưa điện thoại của mình ra trước mặt Doãn Khởi, chắn tầm nhìn của cậu với cái cửa sổ.

Doãn Khởi hơi bất ngờ nhìn nhìn hắn, như muốn hỏi Trịnh Hạo Thạc có chuyện gì mà gọi mình.

Trịnh Hạo Thạc chỉ chỉ vào màn hình điện thoại.
"Em có một số thắc mắc về kịch bản, anh cho em số điện thoại của anh có được không ?"

Doãn Khởi gật gật đầu, cầm lấy điện thoại của Trịnh Hạo Thạc đang ở trước mặt mình, nhấn nhấn một dãy số, rồi nhấn nút gọi đi.

Một hồi tiếng nhạc chuông vang lên.

Doãn Khởi lấy điện thoại của mình từ trong túi quần ra, nhanh tay bấm tắc cuộc gọi. Điện thoại của Doãn Khởi dùng là một cái kiểu dáng đời cũ, còn dùng bàn phím số, vỏ ngoài vừa nhìn vào liền đoán được đã dùng trong một khoảng thời gian khá lâu, cái này là vào ngày Doãn Khởi chuẩn bị tới Đông Thành nhập học mẹ cậu đã mua cho cậu, nói là để Doãn Khởi có thể tiện liên lạc với gia đình khi cần, và phòng khi mẹ cậu nhớ cậu nữa, Doãn Khởi dùng cái điện thoại này cũng đã gần một năm, chỉ dùng để gọi cho mẹ và ba, thậm chí trong danh bạ chỉ có hai số điện thoại của ba mẹ cậu, bây giờ có thêm số của Trịnh Hạo Thạc nữa là thành ba.

Doãn Khởi trả điện thoại lại cho Trịnh Hạo Thạc, hắn ngồi nhìn dãy số cuộc gọi thất bại trong lịch sử, khóe môi từ từ kéo lên càng lúc càng cao, Trịnh Hạo Thạc lưu tên Doãn Khởi vào trong danh bạ, phía sau còn cho thêm ba hình trái tim.

Xe đi đến dưới chung cư của Doãn Khởi trước, cậu chào Kim Nam Tuấn rồi quay qua cười một chút với Trịnh Hạo Thạc, sau đó mới mở cửa xe ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc nhìn nhìn về phía bóng lưng Doãn Khởi đang đi lên cầu thang, xe chạy đi rồi nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ quay đầu lại nhìn, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng của Doãn Khởi nửa mới thôi.

Doãn Khởi về đến nhà liền đi vào bếp lấy thức ăn mình nấu sẵn buổi sáng để ở trong tủ lạnh ra hâm nóng, bụng cậu đói muốn sôi lên rồi, bây giờ đã là nửa đêm mà Doãn Khởi vẫn chưa ăn tối.

Trong nhà không có lò vi sóng, cơm ở trong nồi tuy đã nguội nhưng vẫn còn ăn được, Doãn Khởi cho thức ăn vào chảo xào sơ lại, canh cũng đem để lên bếp nấu lại.

Sáng mai cậu còn phải đến Blue Moon làm việc, Doãn Khởi ăn xong, tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ, cậu vừa mới tắt đèn, điện thoại để ở trên tủ đầu giường 'ting' một cái, báo hiệu có tin nhắn đến. Đây là lần đầu tiên Doãn Khởi nghe được âm thanh thông báo tin nhắn của điện thoại.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiWhere stories live. Discover now