Chương 9

640 120 53
                                    

Buổi sáng, Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi có lịch tới studio để chụp ảnh cho poster phim và làm tư liệu đăng lên báo. 

"Da em đẹp thật đó, dưỡng như thế nào đấy, chỉ chị với đi. "
Nhân viên trang điểm cho Doãn Khởi vừa đánh phấn cho cậu, vừa xuýt xoa không ngừng.

"Dạ, không có dưỡng ạ. "
Doãn Khởi cảm thấy hơi hơi ngại ngùng khi lại có người khen cậu như vậy, lúc nãy thay đồ chị stylist cũng có nói qua Doãn Khởi ăn kiêng thế nào mà eo nhỏ thế.

"Thế à, chị hơi bị ganh tị đó nha, da con trai gì mà đẹp quá trời à. "
Chị ấy tiếp tục đánh phấn má cho cậu, xong rồi bắt Doãn Khởi nhắm mắt lại để chị ấy xịt xịt cái gì đó.

Doãn Khởi hít hít mũi vào một chút, cậu thích mùi của loại xịt khoáng này, là một mùi xạ hương rất nhẹ xen lẫn mùi bạc hà thanh mát.

"Há miệng ra nào, một chút thôi. "
Chị nhân viên trang điểm cầm cọ thoa một chút son cho Doãn Khởi, son lên màu không đậm lắm, chỉ đủ để cho mặt cậu tươi tắn hơn một chút.
"Bặm môi lại nào. "

Doãn Khởi nghe theo lời khẽ bặm bặm môi.

"Để chị đánh thêm cho tí nữa, cho thêm xinh. "

"Anh Khởi, chưa xong luôn à ? "
Trịnh Hạo Thạc vừa trang điểm và làm tóc xong xuôi đã chạy ngay đến bên này ngồi xuống với Doãn Khởi.

"Cũng gần xong rồi. "
Doãn Khởi quay qua nhìn Trịnh Hạo Thạc một chút.

Có nhớ trước đây Doãn Khởi đã từng khen Trịnh Hạo Thạc đẹp trai không ? Hôm nay hắn còn đẹp trai hơn gấp mười lần luôn đó !

Tóc tai cắt ngắn được tạo kiểu gọn gàng, tóc mái thường ngày Trịnh Hạo Thạc vẫn để xõa lung tung trước trán bây giờ đã chải hết ra sau, để lộ cái trán nhẵn bóng, đường nét gương mặt cũng theo đó được biểu lộ rõ ràng hơn, ánh mắt sâu, lông mi đi thẳng vào lòng người, còn có cái mũi vừa cao vừa thẳng đủ sức chọt thủng ruột người đối diện, xương cằm nam tính chuẩn xác 120° vừa nhìn là muốn đứt cả tay.

Từ từ, sao tả mặt người mà như tả sạp bán dao kéo thế này ?

"Em ơi, Khởi ơi. "

"Anh Khởi, chị nhân viên đang gọi anh kìa. "

"Hả ? À à, anh biết rồi. "
Doãn Khởi nhận ra nãy giờ mình gần như là mở to hai mắt nhìn chằm chằm không rời mặt của Trịnh Hạo Thạc, nhanh chóng xoay đầu đi vì xấu hổ, nhưng hai má không nhịn được vẫn nóng lên.

"Xem nào, chị nhớ hồi nãy đánh má cho em màu hồng mà, sao giờ lại thành ra màu đỏ rồi ?"

"Dạ em cũng không biết. "
Doãn Khởi trả lời càng lúc càng nhỏ, đến chữ cuối cùng thì xem như chỉ còn có mình cậu nghe được.

"Còn em đẹp trai này qua đây làm gì đây ? Làm chị mất tập trung quá à. "
Ế ! Chị nhân viên không phải nói muốn đánh son thêm cho cậu hả, sao bây giờ lại quay qua nói chuyện với Trịnh Hạo Thạc luôn rồi.

"Dạ, do em trang điểm xong rồi nên qua đây ngồi thôi à. "
Trịnh Hạo Thạc cười cười trả lời chị nhân viên. 

"Khỏi nói dối, qua ngồi xem vợ chứ gì ? Trời, giữ chặt quá đó, chị không cướp đâu mà sợ. "

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ