Chương 16

474 73 7
                                    

"Em nói xem, tại sao em lại có thể xinh đẹp đến như thế này chứ ?"
Đường Minh Vũ hai mắt tràn đầy ý vị si mê ngắm nhìn gương Văn Hạ đang gần sát bên cạnh mình, ly rượu vang đỏ thượng hạng trong tay hắn ở dưới ánh đèn mờ ảo tỏa ra thứ ánh sáng thập phần ma mị, Đường Minh Vũ đã từng nghĩ hình ảnh thứ nước có màu như nước mắt pha trộn với máu tươi này chính là hình ảnh đẹp nhất thế gian, chẳng có gì có thể sánh được với thứ có thể đưa con người ta vào cơn say, khiến cho nhân loại quên đi thực tại nhàm chán hằng ngày cứ vậy mà trôi qua. Nhưng hắn sai rồi, Đường Minh Vũ đã nhận thức được sai lầm của bản thân ngay từ cái chạm mắt đầu tiên với Văn Hạ, cậu chính là thứ xinh đẹp nhất thế gian, không, là thứ duy nhất xinh đẹp trên thế gian này.

Đường Minh Vũ nâng tay để chất lỏng trong ly chảy vào miệng, lại trôi qua cổ họng, nhẹ nhàng khơi lên một chút lửa nóng bên trong cơ thể mình.

"Anh đừng có mà uống nhiều rượu như vậy nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. "
Văn Hạ dành lấy cái ly trên tay hắn để lại xuống bàn, hôm nay là sinh nhật của Đường Minh Vũ, nguyên bản hắn đáng lẽ ra phải đang tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng với bạn bè, nhưng năm nay lại vô cùng khác biệt, Đường Minh Vũ hiện tại đã có Văn Hạ rồi, cậu là người có thể cho hắn cảm nhận được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc thật sự chứ không phải thứ khoái cảm ngắn ngủi từ rượu và dục vọng giả tạo kia nữa, vì vậy Đường Minh Vũ muốn trải qua ngày đặc biệt này cùng với Văn Hạ và chỉ một mình cậu thôi.

"Em cũng uống một ly đi. "
Đường Minh Vũ cười cười bộ dạng giống như cô vợ nhỏ đang càu nhàu của cậu, hắn cầm lên một chiếc ly thủy tinh trống rỗng khác, tự mình rót cho Văn Hạ một chút rượu, kể từ khi hai người ở bên nhau, cậu vẫn luôn cấm hắn uống rượu, hút thuốc, thức khuya này nọ, hắn không muốn cậu phải lo lắng cho mình nên sẽ làm theo, bỏ hết tất cả những thứ độc hại đó, nhưng hôm nay là sinh nhật của Đường Minh Vũ, cứ xem như là ngoại lệ cho hắn phóng túng một bữa đi.

Văn Hạ hơi hơi nhăn mặt nhìn Đường Minh Vũ, nhưng cuối cùng vẫn cầm ly rượu mà hắn rót cho đưa lên miệng uống một chút.

Dòng rượu vừa chạm vào đầu lưỡi, Văn Hạ đã bị đắng đến nhăn hết mặt mày.

"Cái này sao lại đắng như vậy chứ ? Không phải là được làm từ nho sao, vậy mà lại không ngọt chút nào. "
Văn Hạ nói xong lại chẹp chẹp miệng, muốn làm vị đắng đang ngập tràn trong khuôn miệng tan đi một chút.

Đường Minh Vũ trên khóe môi nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười đầy cưng chiều, hắn dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi một chút rượu vẫn còn đang vươn bên miệng cậu.
"Nếu không thích thì anh sẽ không ép em uống nữa. "

Văn Hạ tuy đã nhận được sự ấm áp đến từ Đường Minh Vũ không ít nhưng mỗi lần như vậy cậu cũng không cản được bản thân trở nên ngại ngùng một chút.

Đường Minh Vũ vẫn để ngón tay mình ở bên khóe môi của Văn Hạ, ngón tay hắn không động đậy, đơn giản chỉ là hắn muốn chạm vào cậu thôi.

Qua thật lâu sau Đường Minh Vũ cuối cùng cũng dùng một chút lực nâng cằm cậu lên, Văn Hạ đương nhiên biết hắn muốn làm cái gì, tuy vẫn có một chút xấu hổ nhưng mà ánh mắt ôn nhu thân mật kia của Đường Minh Vũ khiến cho cậu có cảm giác bản thân mình cũng muốn được kề cận cùng hắn.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ