Chương 3

825 138 1
                                    

Doãn Khởi nghe xong lời Phác Chí Mẫn, cảm giác đều trở nên rất rối loạn, cho đến lúc đã trở về đến nhà, cậu vẫn còn bị mớ bòng bong trong đầu khiến cậu không thể làm gì ngoài suy nghĩ.

Doãn Khởi cất xe đạp, sau đó đi vào trong nhà ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Thật ra, căn nhà của Doãn Khởi thuê rất đơn sơ, tất cả đồ dùng đều là của người cho thuê phòng để sẵn, nhà có tất cả bốn phòng, phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp và phòng khách. Phòng khách ngoại trừ một bộ bàn ghế sofa đã cũ thì không có gì nữa, đến cả TV cũng không.

Doãn Khởi cứ ngồi như vậy ngẩng đầu chăm chăm nhìn lên trần nhà, cậu nghe theo lời Phác Chí Mẫn nói là hãy suy nghĩ thật kĩ, nhưng vấn đề hiện tại chính là Doãn Khởi hoàn toàn không biết mình nên suy nghĩ từ đâu.

Mọi thứ trong buổi sáng ngày hôm nay đều diễn ra hoàn toàn ngoài hướng dự liệu của cậu, Doãn Khởi từ trước đến giờ vẫn luôn sống trong một cái thời khóa biểu của riêng mình, hằng ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, chỉ có riêng một mình ngày hôm nay là cậu bị bắt đi đến một nơi xa lạ, gặp những người xa lạ và làm một việc xa lạ.

Doãn Khởi cảm thấy rất kì quái nhưng cảm giác này không xấu, hôm nay cậu được một người anh vừa mới gặp cậu lần đầu tiên đã vui vẻ nói chuyện với cậu, cậu còn được gặp qua rất nhiều người lạ, nhưng những người đó không có ý muốn bài xích cậu, thậm chí còn vỗ tay khen cậu, khi cậu khóc còn lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, còn múa may quay cuồng chỉ để cậu cười nữa.

Doãn Khởi nghĩ hôm nay cậu đều đã gặp được những người rất tốt, và hiện tại cậu đang nắm trong tay cơ hội để hòa nhập vào cùng một cộng đồng với những người tốt đó.

Nhưng cơ hội này, Doãn Khởi không chắn rằng mình có thể nắm bắt một cách tốt đẹp được hay không ? Cậu sợ nếu như cậu làm không tốt, sẽ khiến cho kì vọng của mọi người trở nên lãng phí.

Phác Chí Mẫn nói sẽ chờ câu trả lời từ cậu, chính là ý anh ấy sẽ cho cậu thời gian để quyết định, vậy bản thân Doãn Khởi chắc cũng phải tự cho chính mình một khoảng thời gian để suy nghĩ thật kĩ.

Doãn Khởi cầm lấy tập kịch bản ở trên bàn lên, khác với xấp giấy mà ban sáng Phác Chí Mẫn đưa cho cậu chỉ có vỏn vẹn mấy trang, cái tập kịch bản này rất giày, rất nặng, gần như là bằng đến hai cuốn sách giáo khoa của cậu gộp lại.

Doãn Khởi mở ra trang đầu tiên, kịch bản cũng gần giống như một cuốn tiểu thuyết, chỉ khác ở chỗ nó sẽ mô tả kĩ hơn về phần cảm xúc của nhân vậy để diễn viên có thể dễ dàng nhập tâm hơn.

Doãn Khởi cứ ngồi đọc như vậy, chính bản thân cậu cũng không để ý rằng câu chuyện ở bên trong đã cuốn hút cậu đến mức nào.

Cuộc đời của Văn Hạ chỉ có một mình xuất phát điểm là quê ở nông thôn giống như Doãn Khởi, còn lại về tính cách cùng những thứ xảy đến trong cuộc đời hai người thì đều hoàn toàn trái ngược nhau.

Văn Hạ tính cách từ nhỏ rất vui tươi, cậu thích kết bạn, thích cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh, Văn Hạ ở trường hay ở nhà đều được mọi người rất yêu thích, chỉ có một điều, cuộc sống bình yên đã tạo nên một Văn Hạ như vậy kết thúc quá sớm.

[HopeGa]Bộ Phim Của Riêng Em Và TôiWhere stories live. Discover now