CHƯƠNG 1

18.3K 607 34
                                    

Editor: Song Ngư

ღღღ

*Mấy năm nay, tôi đã ra một quyết định, theo thói quen luôn tự hỏi ba câu

"Hành Chu có ở đây không."

Nếu Hành Chu ở, tôi ở.

Nếu Hành Chu không ở, tôi sẽ đi.*

__________________________________

Để từ chối hai người già trong nhà cứ nhiệt tình đòi đưa cô đến trường nhập học mà Hạ Tang Tử đã lén đổi lại vé máy bay đi Lan Thị.

Chờ khi máy bay hạ cánh, Hạ Tang Tử bắt taxi thì mới gọi điện thoại về nhà báo bình an, sau đó liền thấy mọi việc đều mỹ mãn.

Ngược lại với sự bình tĩnh của cô, Hạ gia ở Nguyên Thành lại loạn như đống bùi nhùi.

Ông Hạ đã ngoài 60 tuổi, nhưng cơ thể vẫn rất khoẻ mạnh, tiếng thì như chuông báo có thể khiến cả bầy chim sẻ trên cây dâu ở sân sau kinh sợ mà phải vỗ cánh bay đi thật xa.

"Cái con bé này đúng là bướng, tự tiện làm việc cũng không thông báo với tổ chức."

Bà Hạ tập mãi thành thói quen, ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà.

Lúc này, điện thoại rung lên báo tin nhắn đến, bà buông ly trà xuống, vừa đọc xong thì cười hiền lành, mắt hơi sâu xa nhìn ông bạn già bên cạnh, còn cố ý nâng âm lượng lên thì thầm theo nội dung, "Báo cáo thủ trưởng Hạ, đồng chí tiểu Hạ đã đến nơi bình an, tất cả đều rất tốt, xin đừng nhớ mong."

Chân mày ông Hạ run lên, có điều sắc mặt hoà hoãn hơn, hừ một tiếng, "Đồ không có lương tâm."

Bà Hạ "à" một tiếng, giả vờ muốn cúp điện thoại, "Tôi đây gọi cho Tang Tử nói con bé đừng học nữa, trở về chăm sóc thủ trưởng dưỡng lão."

"Bậy bạ." Ông Hạ lấy điện thoại trong tay bà Hạ rồi cầm trong tay, "Con bé này sốt ruột nên đi nhập học, một hai không chịu để chúng ta đưa đi, còn không phải vì tên tiểu tứ thúi kia sao."

Bà Hạ rũ mắt cười trộm, "Cháu gái lớn không giữ được nữa."

"Con bé mới mười sáu."

"Đã là sinh viên rồi, trưởng thành rồi."

So về công phu miệng lưỡi thì ông Hạ đúng là không sánh bằng bà vợ nhà mình.

Ông trái lo phải nghĩ cũng thấy không thoải mái trong lòng nên liền lên lầu thay quần áo, sau đó lấy ra bàn cờ tướng bảo bối của mình rồi ra ngoài.

"Bên ngoài mặt trời đã lên đỉnh rồi mà ông còn đi đâu nữa?" Bà Hạ quay đầu hỏi.

Ông Hạ đổi giày rồi đẩy cửa ra ngoài, tức giận bỏ lại một câu, "Tìm Mạnh gia tính sổ chứ sao, để tôi hỏi thử lão Mạnh xem ông ta dạy cháu trai mình thế nào."

"......"
——

Thời gian nhập học của Quân Y Đại (*) là hai ngày sau, ký túc xá vẫn chưa mở cho sinh viên vào.

(*)  viết tắt của Đại học Quân Y

Hạ Tang Tử kéo hành lý, cô vốn định thuê phòng ở khách sạn bên ngoài trường, cứ sắp xếp trước đã, nhưng mà sau khi ông chủ nhìn cô chưa tới mười tám tuổi thì nói gì cũng không cho cô thuê.

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMWhere stories live. Discover now