CHƯƠNG 4

7.6K 350 17
                                    

Editor: Song Ngư

Mạnh Hành Chu cầm mũ lên, giơ tay phủi bụi, cổ tay áo được anh xắn đến khuỷu tay, ngón tay hon dài, khớp xương rắn chắc, làn da có thể nhìn thấy đường mạch máu, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra rõ ràng.

Hạ Tang Tử phản ứng hơi chậm, một câu hoàn chỉnh cũng chưa nói được, "Anh...."

Ánh mắt Mạnh Hành Chu nhàn nhạt lướt qua Hạ Tang Tử.

Hạ Tang Tử cảm thấy giờ phút này mình có nói gì cũng không thích hợp nên chỉ đơn giản gục đầu xuống, không hề nói chuyện.

Mạnh Hành Chu phủi sạch bụi trên mũ, giống như ngày thường anh vẫn đội mũ, đôi tay giữ hai sườn nón, trịnh trọng đội lên cho cô. Lúc đầu ngón tay chạm đến đuôi tóc của cô thì Mạnh Hành Chu dừng lại một giây, đốt ngón tay hơi co lại, sau đó không tự nhiên thu về.

Mặc dù hai người chưa nói với nhau câu nào nhưng trong mắt người khác thì nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người có vấn đề.

Sở Ninh và Mạnh Hành Chu cùng trường nên tất nhiên cô ta biết rõ anh, nhận thấy chính mình bị làm lơ, vì thế cô nhẹ giọng mở miệng, ngữ điệu khác xa một trời một vực như vừa rồi, "Hành Chu, không phải cậu huấn luyện khoa Lâm sàng sao?"

Mặt mày Hành Chu khó che giấu sự lãnh đạm, anh không muốn trả lời, tầm mắt từ tóc Hạ Tang Tử nhìn sang, giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo sự tàn nhẫn.

"Tóc cô ấy từ nhỏ đến lớn đều là xoăn tự nhiên." Anh nói với Sở Ninh.

Bả vai Hạ Tang Tử nhẹ nhàng run lên, cả người đứng sững ở đó, cô ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh ngạc nhìn sườn mặt của anh.

Sở Ninh bị ánh mắt của Mạnh Hành Chu doạ sợ, trong thời gian ngắn, cô ta cũng quên luôn mình muốn nói gì.

"Tôi chứng minh cho cô ấy."

Nói xong, Mạnh Hành Chu nắm cổ tay Hạ Tang Tử rồi kéo cô tới trước mắt, một tay khác thì đè bả vai của cô, không tiếng động đưa cô vào lãnh địa của mình.

Thanh âm của anh lạnh nhạt, không mang theo cảm tình: "Cô xin lỗi đi."

Ở khu vực lúc này có không ít đội ngũ huấn luyện, ít thì cũng có bốn năm tổ, đều là sinh viên Quốc Phòng Đại.

Hai vị huấn luyện viên ngày đầu tiên đã đối chọi gay gắt làm cho mấy tân sinh viên hóng hớt nhìn sang, có người gan lớn còn thì thầm nói nhỏ.

Thấy không khí hai người bạn cùng trường không đúng lắm, để cắt đứt việc xem chuyện vui của tổ viên của mình thì ai nấy đều ra lệnh nếu không phải chạy bộ thì là bước đều, để cắt ngang hứng thú hóng hớt của mọi người.

Mạnh Hành Chu hướng dẫn khoa Lâm sàng, nam sinh chiếm đa số, tuy nói không có bát quái như nữ sinh, nhưng cũng có hiếu kì.

Cảm nhận được cảm xúc dao động của đội mình, Mạnh Hành Chu phân tâm, quay đầu liếc mắt một cái, anh chưa nói gì mà làm cả đội trong chớp mắt thành thật hơn không ít.

Ánh mắt cả đám nhìn thẳng phía trước, không dám tò mò nữa, toàn tâm toàn ý đứng nghiêm.

Mà Sở Ninh bên này, có lẽ mọi người thấy cô ta là nữ, trước mắt lại không chiếm được ưu thế, vì thế ánh mắt đánh giá cũng chẳng có mấy thiện ý.

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon