CHƯƠNG 37

4K 99 15
                                    

Editor: Song Ngư

Nếu lúc này ở đây là người xa lạ, Hạ Tang Tử nhất định sẽ không sốt ruột đi giải thích.

Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, dù sao cũng không phải quen biết, muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Nhưng người này lại không phải người xa lạ, đáng sợ nhất, đây lại là người của nhà họ Mạnh.

Ở chỗ của nhà họ Mạnh, bị người nhà họ Mạnh thấy cô và Mạnh Hành Chu thật thật giả giả làm hành động thân mật, hơn nữa hành động này còn làkhiếnm chú ấy hiểu lầm là tương lai của hai người còn phát sinh thêm nhiều hành động thân mật hơn nữa, có thể giúp nhà họ Mạnh có hậu.

Hiểu lầm này đúng là hơi quá, nếu không giải thích rõ ràng thì sao cô về đại viện đối mặt với vợ chồng già Giang Đông được, ồ không đúng, đối mặt với trưởng bối hai nhà, sau đó cô phải đối mặt với nhiều cái miệng như vậy, sợ là cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Hạ Tang Tử nghĩ đến đây thì da đầu tê dại, cô không kịp nghĩ nhiều mà chỉ lo đuổi theo sau.

Nhưng mà hình như người chú này đang nghĩ về giấc mơ đẹp "Nhà họ Mạnh sắp có hậu", vì thế không thể tự kiềm chế được mà ôm cái dĩa đầy đủ hải sản bữa ăn khuya đầy hương sắc vị, trên chân như gắn động cơ, bướic đi mà cứ như bay.

Sức của đôi bàn chân này, tốc độ này, thể năng này, chú à, chú chính là người đầy sức sống nhất trên thế giới này đấy.

Hạ Tang Tử dùng hết sức lực, miễn cưỡng mới đuổi kịp ông chú đang tiêm máu gà này ở cổng lớn.

Lại nói tiếp, cô cũng không biết xưng hô như thế nào, chỉ biết chú ấy là người phụ trách trại nuôi ngựa của nhà Mạnh, cô cũng không rõ ràng lắm tên là gì, ngay cả họ của ông ấy mà cô cũng không biết

Đuổi theo sau mà không nói gì thì không lễ phép, Hạ Tang Tử dừng một chút rồi lễ phép nói, "Chú ơi, chú hiểu lầm rồi, thật ra tụi cháu là....."

Lão Trương quay đầu, vẫn nhiệt tình như cũ: "Cháu đừng khách sáo như vậy, chúng ta đều là người một nhà, cháu cứ theo Hành Chu gọi một tiếng Chú Trương là được rồi."

Hạ Tang Tử có hơi khó tiêu, cô dừng lại, đầu óc hỗn loạn nên nói lắp: "Trương....Chú Trương, khi nãy tụi cháu không phải như chú nghĩ đâu, chú thật sự hiểu lầm rồi, cháu nói với chú này, chúng cháu chỉ là....."

"Hừ--, cô gái à, phải rụt rè chút."

Lão Trương cười đầy nếp nhăn, nếu lúc này trên đầu ông có cắm một đoá hoa mẫu đơn, trên má đỏ như đánh má hồng, môi tô son màu đỏ rực, lại đổi cái đĩa trên tay thành khăn tay nhỏ màu hồng nhạt thì đích thật không khác một nam tú bà hiện đại sống sờ sờ chút nào.

Hạ Tang Tử: "....."

Đúng là tuyệt vọng mà.

Lão Trương nhìn Hạ Tang Tử lộ vẻ mặt xấu hổ nên bèn tem tém lại, bày ra bộ dáng trầm ổn nhưng không quá ổn của ngày thường, ông ho nhẹ một tiếng, lời nói thấm thía: "Hai đứa chơi vui nhé, không cần sốt ruột, ở đây cái gì cũng có, hôm nay còn thừa một phòng tổng thống đấy, để chú giữ cho hai đứa, chơi mệt rồi thì đi nghỉ. Đều là người nhà cả, người một nhà, cứ xem như nhà của mình, không cần khách sáo, hai đứa còn trẻ, muốn chơi thế nào thì chơi."

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMOnde histórias criam vida. Descubra agora