CHƯƠNG 10

8K 331 45
                                    


Editor: Song Ngư

Hạ Tang Tử như tỉnh dậy từ trong mộng, cô chớp chớp đôi mắt, đè nén cảm xúc cảm động mềm lòng xuống.

Bụng của cô cực kì khó chịu, Hạ Tang Tử cứ có cảm giác bực bội, nhưng lại không muốn lãng phí ly nước không dễ có này, còn làm khó Mạnh Hành Chu phải đi trộm làm nước gừng pha đường đỏ cho cô.

Cô đặt ly bên miệng, thổi thổi cho bớt nóng, một lát sau, cô lại cố uống một hớp nhỏ vào bụng.

Ba loại vị giác cay, ngọt và nóng hoà lẫn vào nhau, Hạ Tang Tử nghĩ nếu hôm nay cô không giận dỗi cùng Mạnh Hành Chu mà cứ như trước đây, vậy cô có thể uống chén nước này không.

Chắc là vẫn có thể uống.

Mặc kệ việc lớn hay nhỏ, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần cô mở miệng thì Mạnh Hành Chu hình như chưa từng từ chối.

Anh đối xử với cô rất tốt, có điều tính tình của anh hơi kém, tính cách thì mạnh mẽ. Rất nhiều việc có thể biểu đạt cảm xúc dịu dàng, nhưng đến bên miệng anh thì đều sẽ trở thành mấy câu chữ không có cảm tình sắc thái nào.

Thổi rồi uống, nước nóng lắm.

Sáu chữ này có thể từ trong miệng Mạnh Hành Chu phát ra thì thật sự đúng là hiếm thấy.

Thứ anh không thiếu nhất, đó chính là thông minh, nhưng còn chuyện an ủi người khác, hình như anh không thể học được.

Hạ Tang Tử nhớ rõ, khi còn nhỏ có một lần Mạnh Hành Du nghịch ngợm té ngã trên mặt đất khiến đầu gối rách da bắt buộc phải khâu lại.

Mạnh Hành Chu được giáo viên ở trường thông báo, khi tới bệnh viện, Mạnh Hành Du thấy anh mình thì lập tức ngừng khóc, đáng thương nói: "Anh, em sợ, em không muốn khâu, bác sĩ nói sẽ có sẹo."

Miệng vết thương đó thật sự đầm đìa máu, lúc đó Hạ Tang Tử nhìn thấy cũng cảm thấy ghê sợ.

Nếu đổi lại là người khác thì khẳng định sẽ an ủi một hai câu. Nhưng Mạnh Hành Chu chỉ liếc mắt nhìn Mạnh Hành Du một lát, sau đó lạnh nhạt nói với bác sĩ, "Bác sĩ, con bé không muốn khâu, vậy đừng khâu nữa."

"....."

Sau đó Mạnh Hành Du khóc nháo nhào lên, nói anh trai là tên khốn nạn, máu lạnh vô tình.

Mạnh Hành Chu ghét ầm ĩ, chẳng dỗ dành câu nào mà quay đầu bỏ đi.

Hạ Tang Tử dỗ dành Mạnh Hành Du, xong lại nhờ bác sĩ khâu cho cô ấy.

Khâu xong, khi cô ra khỏi phòng y tế lại phát hiện Mạnh Hành Chu còn chờ ở cửa, trên tay không biết khi nào lại có nhiều thêm cây kẹo.

Là mùi vị mà Mạnh Hành Du thích nhất, anh mua hẳn một hộp.

Hạ Tang Tử vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cô bước lên hỏi anh: "Nếu anh quan tâm Du Du thì phải nói chuyện với cậu ấy cho đàng hoàng."

"Quá ồn ào, nhõng nhẽo." Mạnh Hành Chu vẫn xụ mặt, ngừng vài giây thì đưa cây kẹo cho Hạ Tang Tử, cứng nhắc nói: "Mỗi lần con bé bị bệnh đều đòi ăn cái này, em đưa cho con bé đi."

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora