CHƯƠNG 20

6.3K 293 10
                                    


Editor: Song Ngư

Hạ Tang Tử nghe xong cuộc điện thoại đó thì tâm trạng cả ngày hôm đó như biến thành bọt nước.

Lúc sau về kí túc xá, cô muốn ngủ trưa một lát nhưng cứ nhắm mắt lại thì toàn là những hình ảnh không thoải mái, vì thế cô lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được.

Cuối cùng Hạ Tang Tử chỉ đành từ bỏ, cô nằm được 10 phút sau đó xuống giường rồi ngồi ở bàn học, lấy đại một bài thi Tiếng anh cấp bốn ra và bắt đầu làm.

Bài nghe còn chưa làm xong, Hạ Tang Tử nghe thấy có người gõ cửa phòng, Triệu Nhiễm Nhiễm và Chung Tuệ còn đang ngủ trưa, âm thanh này đúng thật hơi ầm ĩ.

Bài thi làm được một nửa thì bị cắt ngang khiến cô có hơi bực bội, Hạ Tang Tử tháo tai nghe xuống và ấn nút tạm dừng rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa không chỉ có Chu Xảo Tịch mà còn có mấy nữ sinh mà Hạ Tang Tử không quen.

"Các cậu vào đi, gần đây tớ có mua rất nhiều son môi mới, cho các cậu xem thử."

Chu Xảo Tịch nhiệt tình mời bọn họ vào, tôi một câu, chị một một, kí túc xá đang yên tĩnh bỗng trở thành cái chợ.

Khi nãy Hạ Tang Tử còn đang lo lắng mấy bạn học ngủ trưa nên ngay cả đèn cũng không dám mở mà chỉ mở đèn bàn học thôi, còn mở ở chế độ thấp nhất.

Vốn dĩ tâm trạng của cô đã tệ, bây giờ thêm sự ồn ào nhốn nháo càng khiến cô thêm phiền, Hạ Tang Tử đi qua chụp lấy bả vai của Chu Xảo Tịch, nhưng ngữ điệu vẫn còn khách sáo: "Tịch Tịch, mọi người còn đang ngủ đấy."

Chu Xảo Tịch đang tìm son môi của mình, không để lời nói của Hạ Tang Tử vào tai, trả lời có lệ, "Tớ cũng có không bắt mấy cậu ấy không được ngủ đâu."

"A, tớ tìm được rồi, các cậu tới nhìn này, màu này khá xinh, tô lên môi đặc biệt đẹp đó."

"Còn có cái này nữa, đúng chất thiếu nữ, hết hàng rồi đấy, tớ phải nhờ chị họ ở Pháp đó, vất vả lắm mới mua được."

"Tớ vẫn luôn muốn cây này, Tịch Tịch, cậu có thể nhờ chị họ cậu mua giúp tớ một cây không?"

"Còn tớ nữa, tớ nữa, tớ cũng muốn."

"Tịch Tịch màu nào cũng có, son môi của cậu thật nhiều, hâm mộ ghê."
......

Hạ Tang Tử nhìn bọn họ ồn ào, hình như cô đã hiểu rõ mấy câu Chung Tuệ từng nói.

"Hoàn cảnh bồi dưỡng con người, tớ không thể nói rằng mọi người ở trường này đều là lương thiện. Nhưng mỗi người đều sẽ cất bớt đi sự ác ý của bản thân mình".

Nhưng cô không rõ, ngày thường thì thật sự cất bớt đi những sự ác ý đúng chỗ ấy, mà sao vừa tới nơi không có kỷ luật bó buộc thì tất cả đều phình to ra.

Không biết có phải trong khoảng thời gian này, cô ở cùng Mạnh Hành Chu khá nhiều nên cũng bị lây vài phần tính tình nóng nảy của anh không. Hay là nói, tâm trạng của cô vốn là một thùng lửa, rồi đúng lúc có cây diêm khiến ngọn lửa của cô bùng lên.

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMWhere stories live. Discover now