CHƯƠNG 31

2.6K 121 28
                                    

Editor: Song Ngư

Lúc sau, cả buổi ăn cơm chiều, Hạ Tang Tử phải trích thời gian giải thích với Mạnh Hành Chu, rằng câu nói kia chỉ là giỡn mà thôi.

Nhưng Mạnh Hành Chu là một nhân tài tự tin xuất sắc, rất khó để bác bỏ phân tích và kết luận của chính mình.

Vì thế trận biện luận về "Hạ Tang Tử rốt cuộc có muốn yêu sớm hay không", cuối cùng tuyển thủ Mạnh Hành Chu bỏ quyền, cả mặt đen thui, từ chối giải thích, sau đó phủi tay không mang theo khói bụi rời đi, tuyên bố kết thúc.

Hạ Tang Tử trở lại ký túc xá, cô mở máy tính để xem vé máy bay cho ngày mai, chỗ ngồi chỉ còn lại khoang hạng nhất, mà còn trúng ngay kì nghỉ nên không mua vé trước được, giá cả còn mắc hơn nữa.

Hạ Tang Tử trước tiên kiểm tra tài khoản, tiền còn chưa vào, thường thì tiền dư trong thẻ của cô được giữ ở mức cố định, có thể sẽ không đủ mua vé khoang hạng nhất.

Cô thấy số vé máy bay không còn dư nhiều, Hạ Tang Tử nhìn màn hình mà trầm tư.

Cô nên lựa chọn kéo dài thời gian mà về Nguyên Thành cho Mạnh Hành Chu leo cây, hay là mượn anh tiền để mua vé máy bay về Nguyên Thành gặp người đẹp đây.

Một bên là tình chị em và người đẹp trong lời đồn, một bên là tình đồng chí đang bên bờ vực.

Đúng là lựa chọn khó khăn, nếu không thể lưỡng toàn, vậy.....

Vậy phá vỡ hết đi.

Hạ Tang Tử quyết định, cô gọi điện cho Mạnh Hành Chu, vô cùng đáng thương, nói: "Ba tuổi, tiền trong tài khoản của em không xứng tên họ với khoang hạng nhất."

Mạnh Hành Chu hừ một tiếng, một chữ cũng chưa nói.

Hạ Tang Tử thấy chiêu này không sử dụng được, bèn thay đổi cách khác: "Ba tuổi, anh nhìn ánh trăng đêm nay xem, có giống một tấm vé khoang hạng nhất không?"

"Giống bồ câu." Không biết có phải do tín hiệu không tốt không, giọng trong microphone lúc cao lúc thấp, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi, "Còn mẹ nó là công (*) nữa."

(*) bồ câu kiểu là cho leo cây, còn công ý là đực í. Ý anh bảo chị cho anh leo cây, rồi còn đi với thằng khác =)))))

Vé máy bay trước mặt, tự tôn tự trọng đều là vật ngoài thân, Hạ Tang Tử cực kì phối hợp, chân thành nói: "Đúng vậy, giống bồ câu, ánh trăng đêm nay gọi là ánh trăng bồ câu công."

"......"

Không biết người trong ký túc xá từ khi nào đã dừng đọc sách, cả đám ngồi nghiêm chỉnh vãnh tai lên, trên mặt viết hai chữ.

Hóng, hớt.

Mạnh Hành Chu mắng thầm một tiếng, anh buông bút rồi cầm điện thoại ra khỏi ký túc xá, đè giọng xuống: "Em không chỉ vì một người đàn ông mà cho anh leo cây, còn bắt anh bỏ tiền để đưa em đi hả?"

Giọng nói của Hạ Tang Tử nghe có vẻ như rất tự hào, "Nhìn chung thì vòng bạn bè của em, chỉ có mình anh có loại tài lực này."

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMWhere stories live. Discover now