CHƯƠNG 16

7.4K 300 22
                                    


Editor: Song Ngư

Cổ tay của Ngô Duệ Viễn đau đến xuyên tim, cái tay kia cũng không có sức mà nhấc lên, ánh mắt toàn là vệt máu, ước gì có thể băm vằm Mạnh Hành Chu ra.

"Anh dám động vào tôi sao? Đây là tay phải cầm dao phẫu thuật đấy."

Mạnh Hành Chu rũ mắt, liếc nhìn đôi bàn tay buông thõng cứ như không có xương, cười mỉa: "Ném bóng, bị lệch."

"Con mẹ nó, muốn chết nhanh đi đầu thai sao, hôm nay bố mày sẽ tiễn mày một đoạn."

Ngô Duệ Viễn không quan tâm đám bạn bè khuyên can mà dùng tay không bị thương cầm cái ghế dài đập lên đầu của Mạnh Hành Chu, rõ ràng là muốn giết chết anh.

Mạnh Hành Chu thả trái bóng rổ xuống, phản ứng nhanh nhẹn đẩy Hạ Tang Tử sang bên cạnh. Thời khắc nguy hiểm nhưng anh cũng không quên bảo vệ cô trước.

Hạ Tang Tử lảo đảo hai bước, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, Mạnh Hành Chu nhảy lên, nhắm trúng chỗ chiếc ghế dài mà đá.

Ở góc độ này, anh hoàn toàn có thể đá trúng tay của Ngô Duệ Viễn, nhưng anh không làm vậy mà ngược lại cố ý đá trật.

Mạnh Hành Chu tuyệt đối không phải loại người đến thời khắc này vẫn còn chừa lối thoát cho đối thủ.

Hạ Tang Tử cảm thấy kì quái, không hiểu anh đang suy tính điều gì.

Lực đạo của chân Mạnh Hành Chu đá mạnh vào tay Ngô Duệ Viễn, cũng không gây thương tổn nhiều lắm, chỉ đủ làm cậu ta buông tay.

Ghế dài từ trên tay Ngô Duệ Viễn rơi xuống đất gãy thành hai mảnh.

Mạnh Hành Chu xoay người, khuỷu tay chống đất, mặt đất thô ráp trên sân bóng chà sát làn da của anh.

Hạ Tang Tử thấy chỗ xước chảy máu thì hô hấp lập tức dồn dập, cảnh vật trước mắt bắt đầu đong đưa.

Tay trái của cô nắm thành quyền, cô đâm móng tay vào lòng bàn tay cho đến khi cảm thấy đau để khiến bản thân tỉnh táo. Hạ Tang Tử dựa vào lưới sắt phía sau, cố gắng không nhìn khuỷu tay bị thương của Mạnh Hành Chu, sau đó thì điều hoà lại hô hấp của chính mình.

Cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần không nhớ lại quá khứ, không tiếp xúc, thử quên đi thì thời gian chính là liều thuốc bổ sẽ chữa khỏi mọi vết thương, bao gồm cả chứng bệnh sợ máu của cô.

Nhưng mà hôm nay cô mới biết được, tâm bệnh của mình vẫn chưa hết.

Ngô Duệ Viễn đánh người không được nên mắng chửi hết sức khó nghe: "Mẹ mày, có giỏi thì đừng trốn, không phải còn muốn đánh sao? Mày tính là thứ gì, chỉ là một thằng suốt ngày bám theo váy của đàn bà, thứ chó liếm chân."

Lúc nãy thì bị thương, bây giờ lại bị chửi rủa, tất cả đều chĩa về Mạnh Hành Chu khiến trái tim Hạ Tang Tử đau đớn.

Lúc này, không biết ai trong đám người hô to, "Chính trị viên tới."

Hạ Tang Tử quay đầy nhìn, Thẩm Chính Bình và hai bảo vệ của trường đã đi vào sân bóng, chỉ cách bọn họ vài bước chân.

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora