CHƯƠNG 3

9.4K 492 9
                                    

Editor: Song Ngư

Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử sinh cùng ngày, chỉ có hơn kém nhau ba năm.

Năm mười tuổi lúc đó, Hạ Tang Tử chuyển đến đại viện quân đội.

Sau 6 năm, bạn chung của hai người cũng dần đồng hoá, vì thế nên sinh nhật sinh nhật, hai người đều tổ chức chung.

Mạnh Hành Du thích nhất là tổ chức mấy việc này.

Hai năm sinh nhật gần nhất của hai người, cũng đều do cô ấy tổ chức, mỗi lần đều rất vui vẻ, cứ như là sinh nhật của cô ấy vậy.

Năm nay sinh nhật có hơi đặc biệt.

Đây là năm đầu tiên Mạnh Hành Chu đến nơi khác học Đại học. Trước đây cả đám trong đại viện cả ngày chạm mặt nhau, thình lình, vài tháng không gặp nên cũng có hơi nhớ mong.

Mà năm Hạ Tang Tử đang học cấp ba, năm trước Mạnh Hành Chu còn làm cho đại viện nở này nở mặt, giành được thủ khoa tỉnh, rất là ấn tượng.

Tất cả mọi người đều nói giỡn, sinh nhật năm nay nhất định phải lấy chút may mắn năm trước của Mạnh Hành Chu để xung hỉ cho Hạ Tang Tử, xem thử cô có thể trở lại ngôi vị đầu bảng của khối hay không.

Thành tích của Hạ Tang Tử luôn ổn định, nhưng ai ngờ lúc nghỉ đông năm đó, không biết thế nào mà mấy lần thi đều phát huy thất thường, thế là mọi người mới vỡ lẽ ra cả năm ngoái cô không lọt được vào top 20.

Mọi người tiếc hận rất nhiều, lại phát giác tình lý bên trong.

Hồi lớp 10 chia ban Xã hội và Tự nhiên còn làm cho người bố đang là nhà ngoại giao ở tận Đại sứ quán của Tây Ban Nha phải sợ hãi. Cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi về không vì việc gì khác, quan tâm thì ít, mà chỉ nói cho cô biết rằng nhất định phải học ban Xã hội.

Còn trăm ngàn lần dặn dò cô đừng bỏ tiếng Tây Ban Nha. Thi đại học thì phải nhớ vào Học viện Ngoại giao, để sau này còn kế thừa công việc của ông, thăng tiến và cúc cung tận tuỵ trên sự nghiệp ngoại giao.

Hạ Tang Tử vẫn luôn nghe lời, lúc ấy không do dự cũng học ban Xã hội.

Nhưng chỉ qua nghỉ hè lớp 11 thì không biết vì sao mà Hạ Tang Tử lại chết sống muốn chuyển sang ban Tự nhiên.

Giáo viên khuyên trái khuyên phải nhưng cũng không làm cô thay đổi quyết định. Bố Hạ Tang Tử thì ở nước ngoài, cũng không quản thúc được cô nhiều, người duy nhất có thể khuyên cô cũng chỉ có hai ông bà Hạ ở nhà.

Nhưng cố tình hai ông bà Hạ lại đều dung túng cho cháu gái, còn không phải chỉ chuyển sang ban Tự nhiên thôi sao, có gì to tát chứ.

Tính tình ông Hạ cũng nóng nảy, bị giáo viên tới nhà hết lần này tới lần khác làm ông ấy phiền muốn chết. Sau đó, ông tự mình dẫn Hạ Tang Tử đến phòng hiệu trưởng, sau đó chỉ nói một câu ---------

"Cháu gái tôi chính là muốn học Lý, mấy người không cho thì tôi sẽ chuyển trường cho con bé."

Đây là mầm mống rất tốt của Bắc Đại Thanh Hoa, làm sao trường học có thể để nước phù sa chảy ra ngoài ruộng được. Vì thế, chuyện Hạ Tang Tử chuyển ban cũng rất nhanh giải quyết ổn thoả.

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ