Editor: Song Ngư
Mặt trời ngã về chiều Tây, hoàng hôn đến muộn, khảng khái gửi ánh chiều tà xuống trên sân bóng, mặt đất được đắp lên một tầng sáng lười biếng.
Cuồng nhiệt thi đấu còn chưa tan hết, một vài bạn học lôi kéo bạn cùng lớp ra ngoài sân bóng, tốp năm tốp ba tụ tập bên nhau, còn bàn tán về thời khắc xuất sắc vừa rồi.
Hạ Tang Tử không bước vào sự cuồng nhiệt này.
Khu nghỉ ngơi có mái che, che mưa tránh nắng, sau lưng Hạ Tang Tử là một bầu trời vui vẻ, chiều hôm nồng đậm, Mạnh Hành Chu đứng ở bóng râm phía trước cô, tất cả ồn ào náo nhiệt như không liên quan gì với anh.
Hạ Tang Tử kinh ngạc bản thân mình thế nhưng lúc này vẫn còn sót lại lí trí, ở trong đầu cô không ngừng lặp lại bốn chữ: Một vừa hai phải.
Hạ Tang Tử ngẩng đầu, nhìn đôi mắt của anh.
Mới vừa vận động xong, trên Thái Dương của anh đều là mồ hôi, theo hình dáng gương mặt rơi xuống trên đất, áo bóng rổ bị thấm ướt đẫm mà ôm sát ngực, theo hô hấp của anh mà phập phồng. Anh đứng ở chỗ tối, đôi đồng tử sâu và đen, giống như mặt trăng trên mặt hồ, trong vắt và sáng ngời.
Nhưng hoa trong gương, trăng trong nước (*), lâu đài trên không trung thật mĩ lệ, nhưng sau cùng cũng chỉ là một giấc mộng.
(*) những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào.
Hạ Tang Tử cầm cổ tay của Mạnh Hành Chu, rời khỏi lòng bàn tay của anh, vẫn là giọng điệu như chơi trò ve vãn vừa rồi với anh, "Ba tuổi, kĩ thuật diễn của anh tốt ghê, anh học ở trường Quân đội thì đúng là nhân tài không được trọng dụng mà."
Lòng bàn tay của Mạnh Hành Chu vẫn còn mùi hương sữa tắm trên người cô.
Anh khom lưng, dùng một bàn tay khác lấy ra một bình nước từ chỗ ngồi bên cạnh thùng giấy.
"Đội bóng rổ buổi tối liên hoan, em tới không?"
Nếu là bình thường, Hạ Tang Tử khẳng định sẽ đi.
Nhưng hôm nay cô lại từ chối, còn thay đổi sắc mặt, vì bản thân mà tìm một cái cớ thích hợp, "Em hẹn với bạn học đi thư viện rồi."
Mạnh Hành Chu cụp mắt, anh vặn nắp bình uống hai hớp nước, "Được, ngày mai anh đến tìm em."
Hạ Tang Tử nhìn thấy Chương Tư Hoán được hai đội viên nâng dậy rồi định đưa đi phòng y tế, thế là cô đưa quần áo trên tay cho anh, "Anh đến xem sao đi, hình như anh ấy bị nặng lắm."
Mạnh Hành Chu đặt chai nước một bên, cầm lấy quần áo, "Ừ" một tiếng, anh mặc áo khoác vào trong ba giây rồi nhấc chân liền chạy đi.
Hạ Tang Tử thu hồi cảm xúc, ở sân bóng một hồi cũng không thấy Chung Tuệ đâu.
Thi thể dục xong lại chạy qua đây xem bóng nên Hạ Tang Tử không mang theo điện thoại, cô không tìm thấy người nên chỉ đành đi về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAM
RomanceTác giả: Nam Hề Xuyên Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE Editor: Song Ngư Số chương: 67 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Hạ Tang Tử, Mạnh Hành Chu -TRUYỆN ĐƯỢC EDIT TẠI https ://selena613.wordpress.com...