CHƯƠNG 7

7.4K 360 3
                                    


Editor: Song Ngư

Mọi người vốn tưởng rằng Hạ Tang Tử đứng ra nói câu đặt cược đã đủ kiêu ngạo rồi. Nhưng không nghĩ đến, lại nhảy ra một người càng ngông cuồng hơn, hay vẫn là một kẻ không muốn sống nữa.

Người đàn ông trung niên nhìn Mạnh Hành Chu, cảm thấy có vài phần quen mắt, bèn hỏi: "Cậu tên là gì?"

Mạnh Hành Chu đứng thẳng, hai chân khép lại, anh giơ tay chào người đứng trên bục theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn: "Báo cáo, tôi là Mạnh Hành Chu, sinh viên năm hai Quốc Phòng Đại ngành Khoa học Kĩ thuật máy tính."

Biểu cảm của người đàn ông trung niên khẽ thay đổi, ông đảo mắt nhìn về phía Hạ Tang Tử, "Cô bé tên gì?"

Hạ Tang Tử bước lên đứng bên cạnh Mạnh Hành Chu, cũng học theo bộ dáng vừa rồi của anh, nề nếp trả lời: "Báo cáo, tôi tên là Hạ Tang Tử, sinh viên năm nhất Quân Y Đại ngành y học lâm sàng."

Một người họ Mạnh, một người họ Hạ.

Người đàn ông trung niên như nghĩ tới điều gì mà cong miệng nói, "Xem ra tôi khá may mắn đây, hôm nay có thể gặp được hai Thủ khoa tỉnh."

Vẻ mặt của Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu không thay đổi, cũng không bởi vì câu nói khen ngợi đó mà biểu hiện sự tự mãn.

Người đàn ông trung niên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ sai binh lính bên dưới, "Cho cô ấy đạn thật."

Cậu binh lính khó xử, nhưng đây là ý của lãnh đạo, quân lệnh như núi nên cậu ta chỉ đành phải tuân theo.

Sau đó, ông trở về chỗ ngồi, sắc mặt của mấy lãnh đạo xung quanh không quá đẹp, nhưng ngại thân phận cao thấp nên cũng không tiện mở miệng.

Quân và Chính từ xưa đến nay không tách rời, bố Sở Ninh và ông ấy mỗi người chiếm một đầu, và cũng là người duy nhất trong những người ở đây có tư cách nói một câu, "Lão Hướng này, ông làm như vậy nếu có gì xảy ra thì sợ là khó giải quyết đấy."

"Ông lo lắng rồi." Hướng Thiên Khoát nhìn về hai người trẻ tuổi ở trường bắn, mặt mày nhiễm một cảm xúc không tên, "Trong căn cứ này, sợ là không có ai có kỹ thuật bắn súng tốt hơn hai người bọn họ đâu."

Đáy mắt ông Sở tràn đầy kinh ngạc, Hướng Thiên Khoát dẫn binh rất nghiêm, rất hiếm khi khen ngợi người khác là việc này ai cũng biết.

Nhưng hôm nay, ông ấy đột nhiên liên tục khen hai sinh viên này, đúng là khác thường.

"Ông biết hai sinh viên này sao?" Ông Sở hỏi.

Hướng Thiên Khoát sâu xa liếc mắt nhìn ông Sở, "Chắc ông cũng không còn xa lạ hai nhà Mạnh Hạ ở Nguyên Thành."

"Đây là....con cháu của hai nhà đó sao?"

Hướng Thiên Khoát "Ừ" một tiếng.

Trong lúc hai người họ nói chuyện thì công tác ở trường bắn đã chuẩn bị xong.

Hạ Tang Tử lắp đạn, năm phát đạn đều đã được lên đạn, cô bày ra tư thế bắn súng đã sẵn sàng.

Bộ dáng đó còn có thể làm mẫu để dạy học, động tác không tìm ra điểm sai nào.

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ