CHƯƠNG 25

3.9K 135 5
                                    


Editor: Song Ngư

Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu cùng ăn cơm trưa ngoài trường, sau đó trở về kí túc xá, Triệu Nhiễm Nhiễm và Chu Xảo Tịch đang nói chuyện phiếm, Chung Tuệ thì vẫn giống như ngày thường ngồi trước bàn đọc sách.

Chu Xảo Tịch thấy cô trở về thì ngừng nói, ngẩng đầu nhìn Hạ Tang Tử, kỳ lại cười: "Kết thúc toạ đàm thì đã không thấy cậu đâu, đi Quốc Phòng Đại hẹn hò sao?"

Hạ Tang Tử sửng sốt, sau đó phản ứng lại, đây là cô ta muốn nói Mạnh Hành Chu sao, nhưng cô không muốn nhiều lời, vì thế cô kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt nói, "Không có, bạn bè mà thôi."

Chu Xảo Tịch còn muốn nói cái gì nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm lại đẩy bả vai của cô ta, đưa đồ cho Hạ Tang Tử, "Tang Tử, điện thoại của cậu này."

"Cảm ơn." Hạ Tang Tử cười cầm lấy, sau đó mở nguồn lên.

Kí túc xá còn những người khác nên Chung Tuệ cũng không tiện hỏi, cô ấy hơi khom lưng đến gần bên tai cô, "Cậu khá hơn chưa?"

Trong lòng Hạ Tang Tử ấm áp, trả lời: "Tớ đỡ hơn nhiều rồi."

Chung Tuệ thấy sắc mặt của cô đỡ hơn buổi chiều nhiều, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi."

Nói xong, cô ấy trở lại chỗ ngồi tiếp tục đọc sách, Triệu Nhiễm Nhiễm và Chu Xảo Tịch vẫn còn nói chuyện, không khí cả phòng cũng coi như hài hoà.

Ngày thường lên lớp, Quân Y Đại đều yêu cầu nộp lại điện thoại, cuối tuần mới đưa lại cho sinh viên sử dụng. Mỗi tuần mở điện thoại lên, ngoại trừ Mạnh Hành Du cũng chỉ có ông bà nội.

Cô mở tin nhắn đầu tiên ra, đang suy nghĩ xem nên trả lời cái gì.

Lúc này, điện thoại lại vang lên, Hạ Tang Tử thấy hai chữ "số nhà" trong danh bạ thì không nghe máy liền mà đứng dậy ra khỏi kí túc xá, tận khi đi đến ban công hành lang mới ấn nghe.

Nhận điện thoại xong thì đầu dây bên kia đã mở miệng trước, giọng nói hiền lành của bà nội vào giờ phút này cảm giác quá lệ đặc biệt.

"Tang Tử ăn cơm chưa?"

Đôi tay của Hạ Tang Tử chống ở lan can, thần kinh căng chặt lập tức thả lỏng, "Cháu ăn rồi, bà ăn chưa?"

Bà Hạ ở đầu bên kia cười, "Bà ăn rồi, hôm nay dì làm cơm nếp, ông cháu ăn tận hai chén, nếu không phải bà cản lại thì lão già này vẫn còn muốn ăn tiếp nữa. Cháu xem, cũng chả phải trẻ trung gì, ăn rồi thì tối ông ấy cũng là người khó chịu thôi."

Bên này, bà Hạ vừa dứt lời, qua tai nghe thì Hạ Tang Tử nghe thấy tiếng cãi lại của ông Hạ, vẫn như tiếng chuông lớn, "Cái bà này suốt ngày nói bậy, tôi ăn 4 chén cũng chả có gì cả."

"Tôi cũng không nói bậy, tuần trước ông với ông Mạnh còn đi Nông Gia Nhạc câu cá giúp chiến hữu, đêm đó ăn nhiều hơn có 1 chén mà cả đêm đã không được ngủ, ông quên rồi sao? Đúng là già đãng trí mà."

"Bà làm trò gì trước mặt con bé thế, cái bà già này, cả ngày dong dài." Ông Hạ bị nói nên trên mặt mất tự nhiên, ông lấy điện thoại trong tay bà và nói với cháu gái bảo bối ở đầu dây bên kia, "Tang Tử, ông con khoẻ lắm, chờ cháu nghỉ đông về, ông lại dạy cháu một bộ quyền pháp mới."

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ