CHƯƠNG 12

7.3K 346 59
                                    


Editor: Song Ngư

Mạnh Hành Chu cầm cái muỗng, nghe xong mấy lời này thì cả người cứ ngồi đó ngơ ngẩn.

Hạ Tang Tử lẳng lặng nhìn anh, một hồi lâu cũng không thấy anh nói câu nào.

Cô biết anh không giỏi ăn nói, cô vẫn luôn có thể hiểu được, hơn nữa còn nỗ lực theo anh.

Nhưng Hạ Tang Tử cảm giác bản thân mình cũng sẽ có lúc mệt mỏi.

Giống như bây giờ vậy.

Cô đã cho anh một bậc thang, nhưng Mạnh Hành Chu hình như không muốn nhận lấy.

Hạ Tang Tử đương nhiên hiểu rõ, nếu là lúc này mà cô lại bước ra một bước đẩy anh một phen, hoặc là nói, chính cô nhường một bước mà chủ động lật qua tờ giấy này. Như vậy cô và anh sẽ lập tức có thể khôi phục hình thức ở chung như trước kia.

Nhưng mà, lần này Hạ Tang Tử không muốn, cô chẳng muốn mình lúc nào cũng là người chủ động.

Đêm càng lúc càng yên tĩnh, mặt sông phản chiếu dưới ánh trăng, nước trong núi rất trong trẻo, có thể nhìn thấy được cục đá dưới đáy, còn có vài con cá ngẫu nhiên bơi qua.

Trước kia rất khó nghĩ đến việc Mạnh Hành Chu sẽ xuống sông bắt cá như thế nào.

Thậm chí có thể nói, lúc anh đăng kí trường quân đội, đều là ngoài dự liệu.

Mạnh Hành Chu vẫn luôn là người như vậy.

Đa số bé trai khi còn nhỏ đều rất nghịch ngợm, nhưng anh chỉ có yên lặng. Mấy việc đùa giỡn vui chơi anh cũng đều không thích làm.

Anh chỉ duy nhất thích lắp ráp mô hình. Đồ vật thoạt nhìn buồn tẻ vô vị trong mắt trẻ con, với anh mà nói thì lại là một phần bảo tàng.

Lớn lên một chút, anh lại thích tập thể hình, cũng không muốn tiếp xúc với bất kì ai.

Lúc nào cũng chọn thời điểm ít người nhất, lỗ tai lúc nào cũng gắn tai nghe, chỉ đứng đó không nói lời nào, nhìn đầy xa cách.

Anh không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghe người khác nói, càng không muốn tiếp xúc với hết thảy âm thanh hay sự vật gì cả.

Thế giới của Mạnh Hành Chu trước kia giống như sống trong một quả cầu pha lê, như trong một cái lồng không có tiếng vậy.

Mọi người, bao gồm Hạ Tang Tử, vẫn luôn cho rằng sau này Mạnh Hành Chu nhất định sẽ làm một nhân viên nghiên cứu.

Anh vốn dĩ cũng có thể, hồi năm cấp ba đó, anh đã có một suất nhập học thông qua tiến cử vào chuyên ngành đứng hàng top, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới là anh sẽ chủ động từ bỏ.

Lý do từ bỏ, thế nhưng là vì anh muốn thi vào trường quân đội.

Khoảng cách giữa Mạnh Hành Chu và trường quân đội gần như cách xa vạn dặm vậy, lúc có tin tức thì không ai không kinh ngạc.

Hạ Tang Tử cho rằng cả đời này Mạnh Hành Chu sẽ không làm ra những việc, như vào trường trường quân đội, mà cô không tưởng tượng được như vậy nữa.

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMWhere stories live. Discover now