CHƯƠNG 35

2.9K 128 20
                                    

Editor: Song Ngư

Mạnh Hành Chu thấy Hạ Tang Tử nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không nói gì thì cứ tưởng rằng Mạnh Hành Du gặp chuyện gì, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn thường ngày: "Con bé nói gì với em thế?"

Tin nhắn này của Mạnh Hành Du khẳng định không thể cho Mạnh Hành Chu thấy, Hạ Tang Tử đè lại khung thoại, xoá tin nhắn đi rồi ra vẻ bình tĩnh, mây gió điềm nhiên nói: "Cậu ấy có hẹn bạn rồi, nên tự mình về trước."

Thoạt nhìn lý do có vẻ đột ngột, nhưng từ trong miệng Hạ Tang Tử nói ra thìMạnh Hành Chu chả nghi ngờ gì cả.

Không biết có phải câu nói của Mạnh Hành Du có tác dụng hay không mà Hạ Tang Tử cảm thấy bầu không khí trở nên là lạ.

Tóm lại không thể để nó tự phát triển được, cô cất điện thoại đi, nhìn thấy biểu diễn sắp bắt đầu thì gọi Mạnh Hành Chu: "Tụi mình lên trước xem đi."

Hạ Tang Tử xoay người, mới đi hai bước thì cảm giác đằng sau có người nắm lấy cổ tay của cô, chỉ là vài giây sau, cái tay ấm áp đó dần dần trượt xuống, nhẹ nhàng bao phủ lấy bốn đốt ngón tay của cô.

Khoan đã.

Dắt cái gì mà dắt, làm sao đột nhiên như vậy.

Vì cái gì mà muốn dắt tay cô lúc này, chẳng lẽ anh muốn ám chỉ điều gì sao?

Cô muốn nói gì, không đúng, nhiều lời sai nhiều, cô hẳn nên tránh thoát mới đúng.

Nói không chừng quan hệ bạn bè dắt tay cũng không có gì, khi còn nhỏ cô còn thường xuyên ôm anh nữa, bây giờ mà làm ra vẻ thì không phải càng thêm kì lạ sao?

Trời ạ, Hạ Tang Tử, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh một chút.

Mau nhớ lại, mau nhớ lại, trước kia làm như thế nào.

Có lẽ đứng lâu trong gió nên tay của cô nhóc có hơi lạnh, nhưng khi nắm vẫn có cảm giác mềm mại.

Mạnh Hành Chu tăng thêm vài phần lực, muốn chia độ nóng trên tay với cô, động tác như nắm tay bạn nhỏ, biểu cảm bình tĩnh nói, "Em rất dễ đi lạc."

"....."

Mặt cô hiện lên ba vạch đen.

Khiến người ta kích động, phấn khích hà.

May mắn cô chưa làm chuyện gì ngu xuẩn, bằng không hôm nay chắc chết.

Thái độ của Mạnh Hành Chu đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, Hạ Tang Tử ngược lại vừa rồi có vẻ không biết làm thế nào, cứ như làm điều thừa vậy.

Hạ Tang Tử giơ tay giật nhẹ mũ beret, gục đầu nhỏ giọng, "À, được."

Hai người nắm tay đi vào trong đám đông, vài giây sau, trước toà nhà kiến trúc bắn lên một chùm pháo hoa, âm nhạc cũng vang lên, đêm tối như được thắp sáng.

Có lẽ mỗi nữ sinh, hoặc ít hoặc nhiều đều có giấc mộng thiếu nữ như lâu đài, đài phun nước và pháo hoa, Hạ Tang Tử nhìn đến mê mẩn, không thể dời mắt.

Mạnh Hành Chu không có hứng thú, bối cảnh âm thanh và tiếng pháo hoa ồn ào khiến anh không khó chịu, anh nghiêng đầu nhìn Hạ Tang Tử bên cạnh, trên mặt cô hiện lên nét trẻ con.

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMWhere stories live. Discover now