CHƯƠNG 17

7.3K 283 23
                                    


Editor: Song Ngư

Hạ Tang Tử nghe xong thì trên mặt vui vẻ, cô nghiêng đầu nhìn Mạnh Hành Chu, hài hước nói: "Ồ? Vì em đó hả?"

Mạnh Hành Chu quay đầu đi, một câu cũng không nói.

Vương Học Hải nhìn hai người như vậy thì quả thực hận sắt không thành thép, "Ông đây thấy tên nhóc nhà cậu sớm muộn gì cũng chết trên người của phụ nữ thôi."

Mạnh Hành Chu nhíu mày, không kiên nhẫn phản bác, "....Không đến mức như vậy, thầy nghĩ nhiều quá rồi."

Vương Học Hải lớn giọng rống, làm mấy ly sứ trên bàn cũng muốn rung theo: "Em còn dám giảo biện với ông đây à? Là tôi dạy cậu không được hay là cậu không phục bị quản thúc?"

"...."

Hạ Tang Tử nhìn Mạnh Hành Chu bị hành, đúng là thú vị mà.

Chính trị viên này chắc không phải là do ông trời phái xuống làm khắc tinh của Mạnh Hành Chu đấy chứ.

Tính cách Mạnh Hành Chu không tốt, tính tình kém, nhưng ai có thể nghĩ tới rằng anh còn có thể gặp được người còn không tốt hơn anh, tính cách còn dữ dội hơn nữa.

Lấy độc trị độc, áp dụng trên hai người này đúng là rất thích hợp.

Vương Học Hải thấy không đả thông được Mạnh Hành Chu, vì thế cơn giận lại đẩy sang Hạ Tang Tử, không ngừng nghỉ kêu ca khuyết điểm của sinh viên mình: "Bạn nữ sinh này, thằng nhóc thúi trước mặt em này không có thứ gì tốt, ngoại trừ đầu óc còn có thể sử dụng, thể năng ưu tú và chỉ số thông minh hơi cao ra thì cũng không có ưu điểm gì hết. Cả tâm tư đều đặt trên người của nữ sinh thôi, sau này làm sao làm được việc lớn, thầy nói em nghe, nhân lúc còn sớm thì chia tay với cậu ta đi, đừng làm chậm trễ thanh xuân của mình."

"Em đã biết, chính trị viên." Hạ Tang Tử làm một bộ dáng chăm chú lắng nghe, còn bổ sung hai câu, "Anh ấy không chỉ có nhiều khuyết điểm, còn là gã tồi nữa, cái loại mà nói lời nào không đúng ý là cắt đứt quan hệ cả nửa năm luôn, đúng là quá đáng."

Mạnh Hành Chu: "..."

Vương Học Hải rất vui mừng, quay đầu nhìn Mạnh Hành Chu, nói: "Em xem, em còn không giác ngộ bằng cô gái nhỏ người ta nữa."

Hạ Tang Tử ở bên cạnh cười hì hì bổ sung: "Đúng vậy chính trị viên, con người em cũng có nhiều khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất chính là cảm thấy đàn ông tồi cũng tốt. Một ngày mà không được chơi cùng đàn ông tồi thì cả người khó chịu, trà không nhớ, cơm không muốn ăn, cả đêm cũng không ngủ được."

Vương Học Hải: "...."

Cô gái này tuổi còn trẻ, mà đầu óc đã có vấn đề rồi.

Sắc mặt Mạnh Hành Chu hơi dịu một chút, thậm chí có vài phần vui mừng, anh đang muốn nói cái gì thì lại thấy Ngô Duệ Viễn đã bó thạch cao trên tay đi vào, vì thế anh nuốt lời muốn nói vào, còn ánh mắt thì sâu không thấy đáy.

Trước đây Vương Học Hải và Thẩm Chính Bình từng lăn lộn chung một đội nên cũng không phải người xa lạ.

Thẩm Chính Bình mời mọi người ngồi xuống, ông đẩy mắt kính rồi mở miệng: "Tôi thấy chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ không có người ngoài, các em giải thích rõ ràng là được."

(HOÀN) NƯỚC CAM CÓ GAS/ NƯỚC SODA CAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ