Chương 10

15K 278 38
                                    

Editor: Mốc Meow

Chương 10: Muốn làm thịt chậu của lão công, để nam nhân tiểu trong miệng, trọng khẩu nuốt nước tiểu, nhan bắn

Nhậm Thần Dương đối với độ mặt dày của Lâm Kiến Bảo lại có một cái nhận thức mới, trong lòng có một cỗ hỏa khí, đè nặng giọng nói nói: “Cậu dám!”

Lâm Kiến Bảo quật cường nhìn hắn, “Lão công muốn thử hay không?”

Hai người ánh mắt đối kháng, trong lúc nhất thời khí thế hai bên khó phân định, Nhậm Thần Dương trước quay đầu đi, thanh âm lạnh lùng, “Năm ngày, hết thời hạn phải ra khỏi đây.”

Lâm Kiến Bảo nghe thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, “Được, cảm ơn lão công.”

Nhậm Thần Dương trong lòng nôn muốn chết, “Không được dùng xưng hộ ghê tởm này gọi tôi.”

“Vâng ở trước mặt mẹ sẽ không gọi, gọi tên của anh, trong lúc lén lút em vẫn muốn gọi lão công, em đã quen rồi.” Lâm Kiến Bảo chắc chắn Nhậm Thần Dương cũng không có phản cảm mãnh liệt với cái xưng hô này, cậu chỉ lo lắng bị An Kỳ phát hiện manh mối thôi.

Nhậm Thần Dương từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, không nói nữa.

Lâm Kiến Bảo so với bạn cùng lứa có chút lùn, cùng mẹ Nhậm Thần Dương chiều cao không sai biệt lắm, hơn nữa mặt ưa nhìn, không xét tính cách thì rất được người yêu thích. Đối mặt với trưởng bối cậu cũng biết thu liễm, ngoan ngoãn làm việc, tận lực ăn nói, bỏ tất cả tật xấu trước kia, cho nên An Kỳ không ngoài ý muốn thích cậu, lúc ăn cơm cũng luôn khen Lâm Kiến Bảo hiểu chuyện, biết giúp người lớn làm việc.

Nhậm Thần Dương ghét bỏ nhìn thịt kho tàu trên bàn kia một mâm, yên lặng nhai cơm. An Kỳ cười nói: “Kiến Bảo chỉ ở vài ngày, vậy cùng Thần Dương ngủ đi? Giường nó vốn dĩ là giường đôi, lại còn có mang buồng vệ sinh, rất thuận tiện.”

Lâm Kiến Bảo ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, “Được ạ dì, con cũng nghĩ như vậy.”

Động tác nuốt cơm của Nhậm Thần Dương dừng một chút, cuối cùng vẫn không cho ý kiến, bởi vì hắn biết nói ra cũng uổng phí sức lực, người bên cạnh khẳng định sẽ nghĩ mọi cách để đạt được mục đích.

Lâm Kiến Bảo cũng mang theo bài tập đến, giúp An Kỳ quét tước xong sau sẽ theo Nhậm Thần Dương vào phòng ngủ, chiếm một nửa bàn học của hắn, tâm tư lại không để ở đống bài tập, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước tàng phẩm trên kệ sách của Thần Dương thu.

Hắn cũng không biết Nhậm Thần Dương sẽ thích chơi game, nơi này bày rất nhiều đĩa game, cất giữ rất tốt, thậm chí còn có mấy bộ máy chơi game cổ, ngay cả vỏ hộp cũng còn. Lâm Kiến Bảo với mấy trò chơi này không tinh thông, cậu thích xem TV, nhưng đã là thứ Nhậm Thần Dương thích thì cậu sẽ nỗ lực tìm hiểu.

Chờ Nhậm Thần Dương ngồi xuống cậu mới ngoan ngoãn làm bài tập, không như trước, lúc Nhậm Thần Dương nghỉ ngơi hỏi hắn, ban đầu không nghĩ Nhậm Thần Dương sẽ phản ứng, nhìn thái độ của cậu tốt đẹp, lạnh mặt giảng giải cho cậu một lần.

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ