Chương 22

17.2K 498 70
                                    

Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ

Chương 22: Gọi ba ba

Lâm Kiến Bảo ở bên trong bao lâu, Nhậm Thần Dương liền đứng ở ngoài bấy lâu, hắn không nói gì, tâm tình phức tạp nhìn bóng người đang ngồi xổm trên mặt đất.

Tiếng khóc thút thít sớm đã dừng, tiếng nức nở cũng đã ngừng. Lâm Kiến Bảo lau sạch mặt, nhìn trong gương thấy đôi mắt toàn bộ đều hồng, nhịn không được có chút e lệ. Cậu mở cửa, cửa mới vừa mở ra, đã bị Nhậm Thần Dương ôm vào trong lồng ngực.

Cánh tay của Nhậm Thần Dương ôm cũng không chặt, chỉ là ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lâm Kiến Bảo, để cậu dựa vào ngực mình. Lâm Kiến Bảo ngượng ngùng, nhắm mắt lại không nói gì, Nhậm Thần Dương cũng không nói lời nào, hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Lâm Kiến Bảo mới đẩy đẩy hắn, “Em đi làm đồ ăn.”

Nhậm Thần Dương mím môi, “Tôi đến giúp em.”

Phòng bếp quá nhỏ, lại nóng, Lâm Kiến Bảo muốn cự tuyệt, suy nghĩ một chút lại không nói ra. Hai người ăn ý rửa rau, nhặt rau, lột vỏ tôm, đánh vẩy cá, đem đồ ăn cần làm nấu trước, chờ đến lúc xào rau xong vẫn còn sớm, hai người lại ra phòng khách ngồi.

Lâm Kiến Bảo khẩn trương trong lòng, nuốt nước miếng, đột nhiên nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Nhậm Thần Dương, bộ dạng như ngủ không ngon, nhịn không được hỏi: “Anh muốn đi ngủ một chút không?"

Nói xong cậu lại hơi hối hận, sắc mặt cũng nóng lên, nói như vậy, với việc hai người vừa mới hôn mà nói, đặc biệt như là một loại mời gọi. Nhậm Thần Dương bình tĩnh nhìn cậu, “Được.”

Phòng ngủ của Lâm Kiến Bảo cũng rất nhỏ, bày một cái giường khoảng 1m5 còn có một cái tủ quần áo, trong một góc có vài cái rương, không gian vô cùng có hạn.

Trên giường đặt một cái chiếu, đặt hai cái gối đầu song song, một cái chăn mỏng xếp chỉnh tề đặt ở giữa giường. Lâm Kiến Bảo không nhớ mình đã gấp chăn, nghĩ đến đứa con ngoan ngoãn của mình, trong lòng có chút ấm áp.

Nhậm Thần Dương không chút ngượng ngùng nằm lên, hắn gối lên cái gối lớn, vì dáng người quá mức cao lớn, cái giường càng thêm nhỏ. Hắn vươn tay về phía Lâm Kiến Bảo, “Đi lên đây.”

Mặt Lâm Kiến Bảo nóng đến lợi hại, hồng hồng, ánh mắt trốn tránh, “Em không cần”

“Tôi không làm cái gì, chỉ muốn ôm em.” Nhậm Thần Dương bình tĩnh nhìn cậu, cánh tay vẫn không thu lại.

Lâm Kiến Bảo siết chặt ngón tay, “Vậy anh chờ em.” Cậu nhanh chóng đem cửa đóng kỹ, tắt quạt ở phòng khách, mới vào phòng ngủ, kéo màn, lại bật cái quạt nhỏ trong góc. Cậu có chút áy náy, “Có chút nóng.”

“Không sao cả.”

Lâm Kiến Bảo khẩn trương bò lên trên giường, Nhậm Thần Dương nằm phía ngoài, cậu chỉ có thể bò vào phía trong, mới vừa nằm xuống, một cánh tay liền duỗi tới, đem cậu vây vào một lồng ngực ấm áp.

Ngửi được hương vị quen thuộc, trái tim Lâm Kiến Bảo đập mạnh, vậu thật cẩn thận hít thở, gần như có chút cơ khát đem hương vị quen thuộc ấy hít vào xoang mũi, ở trong lòng đầy dư vị.

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ