Chương 21

17.9K 467 52
                                    

Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ

Chương 21: Khóc vì được hôn

Lâm Kiến Bảo làm việc nửa ngày, xin nghỉ buổi chiều, chủ quản thấy cậu xin nghỉ có chút ngoài ý muốn, “Bé con lại bị bệnh à?”

Trước đây Lâm Kiến Bảo xin nghỉ đều vì Lâm Thần bị bệnh, lúc Lâm Kiến Bảo mang thai suy nghĩ quá nhiều, lại không bồi bổ đủ dinh dưỡng, cho nên thể chất của Lâm Thần rất yếu, rất dễ bị cảm hoặc phát sốt.

Lâm Kiến Bảo lắc đầu, “Có người bạn đến.”

Chủ quản kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cho cậu giấy xin phép nghỉ.

Siêu thị nơi Lâm Kiến Bảo làm rất lớn, có ba tầng, tầng một bán thực phẩm, tầng hai bán đồ ăn vặt và vật dụng, tầng ba là bán quần áo. Lâm Kiến Bảo cẩn thận chọn một ít đồ ăn, lại đến khu thuỷ sản chọn kĩ, nghĩ đến con trai thích ăn tôm, cha nhóc phỏng chừng cũng không khác lắm, cắn chặt răng mua nửa cân tôm tươi.

Đồng nghiệp cũng biết hoàn cảnh của cậu, nhìn thấy cậu mua tôm còn tươi sống có chút kỳ quái, tốt bụng nói với cậu: “Kiến Bảo, cái này rất đắt, nếu không đổi một ít tôm chết đi, mới chết, thật ra vẫn còn mới.”

Lâm Kiến Bảo cười nói cảm ơn, nhưng vẫn cự tuyệt. Cậu mua đồ ăn xong, lại mua chút trái cây ngày thường tuyệt đối sẽ không mua, rồi mới đi tính tiền. Cậu tuy rằng là công nhân có chiết khấu, nhưng toàn bộ tính ra vẫn tốn tiền, chiếm sinh hoạt phí mười ngày của cậu, nhưng Lâm Kiến Bảo cũng không đau lòng chút nào.

Cậu muốn cho Nhậm Thần Dương thứ tốt nhất.

Dưới ánh mặt trời chói chang cậu đầy mồ hôi đạp xe về nhà, đến nhà liền phát hiện một hình bóng quen thuộc, Lâm Kiến Bảo ngẩn người, mở miệng gọi: “Nhậm Thần Dương.”

Nhậm Thần Dương xoay người lại, trên tay hắn cầm một túi lớn, hắn mặc quần áo ở nhà, áo phông với quần thể thao, tóc mềm mại rũ ở trán, nhìn có một cỗ cảm giác thiếu niên.

Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, Lâm Kiến Bảo vẫn cảm thấy hắn rất đẹp trai, chính là kiểu dù ném vào trong đám đông, vẫn là một người vô cùng nổi bật. Càng nhìn hắn, Lâm Kiến Bảo càng cảm thấy mình bình phàm nhỏ bé, cậu ổn định nhịp tim, làm cho ngữ khí có vẻ bình thường, “Sao đến sớm như vậy?”

Thần sắc Nhậm Thần Dương lạnh lùng, chỉ có đôi mắt đầy sự nóng bỏng, ánh mắt nhìn Lâm Kiến Bảo trên mặt mướt mồ hôi có biến hóa, nói: “Nhịn không được muốn đến sớm một chút.”

Trái tim Lâm Kiến Bảo đập nhanh, nhiệt độ trên mặt cũng tăng, cậu luống cuống tay chân khóa xe đạp, Nhậm Thần Dương đã nhích lại gần, tự nhiên đem đồ trên tay cậu cầm lấy.

Lúc lên lầu trong lòng Lâm Kiến Bảo vẫn có chút thấp thỏm, cậu vốn dĩ muốn về sớm để quét dọn nhà trước, tốt xấu gì cũng làm cho nhà mình trông thoáng hơn, nhưng cậu không ngờ Nhậm Thần Dương lại đến sớm như vậy.

Mở cửa, Lâm Kiến Bảo khẩn trương nuốt nuốt nước bọt, “Trong nhà có chút loạn, cũng rất nhỏ, anh đừng để ý.”

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon