Chương 31

14.3K 299 28
                                    

Edit: Mốc
Beta: Chó Lơ

Chương 31: Trên thế giới này, con yêu nhất là người, ba ba

Lúc Lâm Kiến Bảo tan làm mua rất nhiều đồ ăn tươi mới, tôm cá tươi sống, còn có đậu hủ, đồng nghiệp thấy cậu mua nhiều đồ ăn như vậy, chế nhạo cười nói: “Bạn gái đến à? Hôm nay lại mua nhiều đồ thế?”

Lâm Kiến Bảo cười không phản bác, tan làm cậu liền đi nấu cơm, cậu để lại một phần dùng màng thực phẩm bao lại, mới cùng con trai ăn cơm. Cậu nhìn bộ dạng ăn rất ngon miệng của Lâm Thần, trong lòng có chút cảm khái.

Cho dù ngũ quan không giống, nhưng tính cách và sở thích của Lâm Thần rất giống Nhậm Thần Dương, khẩu vị thật giống nhau. Ăn xong cậu chậm rì rì rửa chén, do dự có nên nói đến việc để con trai lên phòng bà Vương ở một đêm, lại rất ngại. Nghĩ đến đây cậu lại có chút quẫn bách, nếu trong nhà có hai phòng ngủ, cũng không khó xử đến mức như vậy.

Ngẩn ngơ dọn xong phòng bếp, Lâm Thần đã đem sách vở xếp xong, chạy tới nhìn cậu, “Ba ba, bà bảo con buổi tối hôm nay đi lên ngủ, con muốn học với bà, được không ạ?”

Thần kinh Lâm Kiến Bảo buông lỏng, trên mặt tươi cười, “Được chứ.” Trả lời xong cậu lại cảm thấy mình đáp ứng quá nhanh, như là gấp đến không chịu nổi, mặt đỏ lên, cẩn thận nhìn sắc mặt của con trai, phát hiện nhóc không có bất thường mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu đi lấy quần áo cho con trai, sau đó giúp nhóc con tắm rửa, khi tắm Lâm Thần cùng rất ngoan ngoãn, ngồi trong bồn tắm ngựa, chậm rãi chơi vơi một con plastic màu vàng, đó là đồ chơi nhiều năm trước Lâm Kiến Bảo mua. Đồ chơi của Lâm Thần rất ít, sinh nhật cũng không đòi ba ba mua quà, so với những món đồ chơi đó, nhóc càng thích đến nhà bà Vương đọc sách viết chữ.

Lâm Kiến Bảo dội sạch xà phòng trên người Lâm Thần một lần, nhìn giữa hai chân con trai giống mình, trong lòng đầy tiếc nuối. Lúc mang thai, không phải chưa từng nghĩ đến đứa nhỏ có khả năng sẽ di truyền từ mình, nhưng khi đó vì quá thương tâm mà ít suy nghĩ chuyện này, đến khi sinh xong, muốn sống tốt cũng rất khó khăn, những việc khác tự nhiên sẽ xem nhẹ.

Cậu đột nhiên nghĩ đến Nhậm Thần Dương trước kia từng nói “quái vật”, trái tim đau nhói, tâm tình chờ mong lạnh xuống, toàn thân đều hơi cứng đờ.

Lâm Thần cầm con vịt con đặt lên trên giá, ngẩng đầu nhìn cậu, “Ba ba, làm sao vậy ạ?”

Lâm Kiến Bảo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười cứng ngắc, “Tiểu Thần, ba ba đem nợ trả hết rồi, sau đó làm giải phẫu cho con được không?”

Lâm Thần mím môi, động tác này quả thực giống y đúc Nhậm Thần Dương, Lâm Kiến Bảo nhìn xong càng khó chịu. Cậu ôn nhu an ủi nói: “Sẽ không đau lắm đâu, chờ làm xong, Tiểu Thần sẽ giống các bạn khác.”

Lâm Thần nhìn cậu, sắc mặt bình tĩnh, không giống như đang sợ hãi, nhóc đột nhiên hỏi: “Ba ba vì sao lúc trước không làm ạ?”

Lâm Kiến Bảo sửng sốt, nghĩ đến nguyên do mình không làm, yết hầu khô khốc, “Ba ba khi đó có thích một người, vì thế chọn không làm.”

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ