Chương 11

12.7K 343 48
                                    

Editor: Mốc Meow

Chương 11: Mặt dày níu kéo cũng không có được tâm một người

Lúc Lâm Kiến Bảo từ phòng tắm ra, cả người lẫn mặt đều ửng hồng, đôi mắt cũng ngập nước, nhìn cậu rất giống khóc rất nhiều lần. Cậu chờ mong cùng Nhậm Thần Dương ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, vì vậy khi nhìn hai bộ chăn gối trên giường, trong lòng có chút mất mát.

Nhậm Thần Dương đã nửa nằm ở trên giường, trên tay còn cầm một quyển sách, cj chút phản ứng với Lâm Kiến Bảo cũng không có. Lâm Kiến Bảo chậm rãi bò vào ổ chăn bên cạnh hắn, chăn hình như mới được giặt, có hương vị của ánh mặt trời, giường rất mềm cũng thực ấm áp, cậu nghiêng đầu nhìn Nhậm Thần Dương, muốn nhìn nhiều một chút, Nhậm Thần Dương đã đem sách khép lại, tắt đèn.

Phòng ngủ trong nháy mắt trở nên tối đen, Lâm Kiến Bảo nhỏ giọng kêu: “Lão công”

Nhậm Thần Dương không để ý tới cậu, cậu có chút hậm hực, thấp giọng nói một câu “Ngủ ngon”, lại mở to mắt không nghĩ ngủ nhanh như thế, cậu nghĩ chờ Nhậm Thần Dương ngủ, sau đó mình lại tìm cơ hội bò vào ổ chăn của đối phương, chờ ngày hôm sau cho dù đối phương phát giận, cậu có thể đổ cho tư thế ngủ của mình không tốt, hơn nữa nói không chừng còn có thể trộm hôn đôi môi kia.

Ôm chặt ý niệm này, Lâm Kiến Bảo nỗ lực chống đỡ, nhưng loại này chống đỡ không quá ba phút, mí mắt nhanh chóng đóng lại, cậu nói với chính mình chỉ ngủ một lát, một lúc sau nhất định phải tỉnh lại, sau đó thả lỏng ngủ say. (=)))))) Nhiều lần tôi đã như này này)

Chờ cậu tỉnh lại thì trời đã sáng, Lâm Kiến Bảo còn có chút ngốc, tưởng đang ở trong nhà mình, xoa xoa đôi mắt mới nhớ mình đang ở nhà Nhậm Thần Dương, hơn nữa kế hoạch đanha lén hôm qua đã hoàn toàn thất bại thất bại. QAQ

Nhậm Thần Dương từ sớm đã rời giường, hắn đem chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, Lâm Kiến Bảo đều ngượng ngùng, cậu ngủ rất quy củ, lúc sắp ngủ nằm thành cái dạng gì thì lúc tỉnh lại cũng là cái dạng ấy, cho nên cũng không nửa đêm vô ý thức nhảy sang ổ chăn người kia.

Lâm Kiến Bảo thở dài, duỗi cái eo bò xuống giường, gấp xong chăn sau đó đi rửa mặt, xuống phòng khách nhìn thấy Nhậm Thần Dương đang ăn bữa sáng, vội vàng chạy tới, rình An Kỳ đang ở trong bếp bận rộn không có chú ý bên này, nhỏ giọng nói: “Lão công, chào buổi sáng.”

Nhậm Thần Dương ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hồi lâu mới không chút để ý phun ra một từ “Sớm”, làm Lâm Kiến Bảo nghe thấy mà vui sướng hài lòng, hận không thể hôn một cái lên má hắn, cậu sung sướng chạy đến chào hỏi An Kỳ, sau đó cùng nhau ăn bữa sáng. Đang ăn bữa sáng, An Kỳ nói: “Dương Dương, hôm nay đừng làm bài tập, mẹ mang con đi mua quần áo mới được không? Kiến Bảo con cũng đi nhé?”

Lâm Kiến Bảo gật đầu liên tục, “Được ạ, con cũng muốn mua quần áo mới.”

Nhậm Thần Dương lại không bộ dạng hứng thú gì, nhưng từ trước đến nay hắn không làm trái ý của mẹ, cho nên vẫn là gật đầu.

Trước tết mấy ngày nơi nào cũng đông đúc, đặc biệt là các cửa hàng, nhiều người ra vào. An Kỳ dẫn bọn họ vào một cửa hàng mình thường đến, để hai nam sinh chọn quần áo.

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétWhere stories live. Discover now