Chương 30

15.3K 340 24
                                    

Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ

Chương 30: Con cái gì cũng không thấy

Bình thường Lâm Kiến Bảo không tự thức dậy mà dựa vào đồng hồ báo thức, cho nên lúc Nhậm Thần Dương dậy đã kịp tắt đồng hồ báo thức, cậu liền dậy muộn hơn bình thường nửa giờ, cậu nhìn thấy thời gian mà trong nháy mắt đại não phát ngốc, vội vàng nhảy từ trên giường xuống, trong lòng vừa nghĩ ngày khai giảng đầu tiên của con trai mà đến muộn thì cũng quá mất mặt, vừa nhanh chóng thay quần áo.

Chờ đến khi cậu ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện Nhậm Thần Dương với Lâm Thần đều ngồi ở bên bàn trà ăn cháo, động tác của hai người không khác mấy, hình ảnh này làm Lâm Kiến Bảo có chút hoảng hốt.

Hai người nhìn thấy cậu, đều đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống mới mở miệng, Lâm Thần kêu một tiếng “Ba ba buổi sáng tốt lành”, Nhậm Thần Dương lại trực tiếp đứng lên kéo cậu đến, “Tôi đã làm bữa sáng, em mau đi đánh răng rửa mặt rồi lại đây ăn đi.” Nói xong thì đi vào phòng bếp cầm bát lấy cháo, lại gắp mấy cái bánh trứng chiên vàng.

Lâm Kiến Bảo ngây người một lúc mới lấy lại tinh thần, lúc đánh răng rửa mặt còn cảm thấy hơi không thể tưởng tượng được, trái tim đập rất nhanh. Không biết vì sao mà khi hai người một lớn một nhỏ đồng thời nhìn mình, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc, loại cảm giác này không quá rõ ràng, làm cậu hoài nghi mình có phải lại đang nằm mơ hay không.

Trước kia cậu thường xuyên mơ thấy hình ảnh như vậy, mơ thấy Nhậm Thần Dương ở bên cạnh mình, cùng nhau mang theo nhóc con, đối với bọn họ không có ghét bỏ chút nào. Mà sau khi tỉnh mộng cậu lại luôn khổ sở, bởi vì biết rõ đó là cảnh trong mơ, không có khả năng sẽ tồn tại trong hiện thực.

Nhưng không nghĩ tới hiện tại sẽ biến thành như vậy, giống như cùng với cảnh tượng đẹp đẽ trong mơ hòa thành một.

Lâm Kiến Bảo ở trước mặt con trai, phải tỏ ra tự nhiên khi ở chung với Nhậm Thần Dương vẫn hơi khó xử, cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, chỉ cần chạm đến ánh mắt của Lâm Thần liền sẽ khiến cậu áp lực rất lớn. Cho nên trong bữa sáng cậu đều cúi đầu, không dám nói lời nào, thẳng đến khi ăn xong thấy Nhậm Thần Dương đang rửa bát, mới làm bộ bình tĩnh đi qua đi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn bữa sáng của anh, rất ngon.”

Thần sắc của Nhậm Thần Dương nhàn nhạt, bộ dạng chuyên chú rửa bát cũng rất đẹp trai, “Không cần khách sáo.”

Tim Lâm Kiến Bảo đập lỡ một nhịp, do dự một chút, vẫn hỏi: “Tiểu Thần là tự mình đi xuống hả?”

“Bà Vương đưa nó xuống.”

“À” Lâm Kiến Bảo muốn hỏi lúc Lâm Thần nhìn thấy hắn là thái độ gì, lại không biết nên mở lời như thế nào, đơn giản trầm mặc. Nhậm Thần Dương đem bát rửa xong, lau khô tay, cúi đầu nhìn cậu, “Em đưa nó đi học đi, mấy ngày nay tối muốn đi xem xét một chuyến, công ty có việc tôi phải đi xử lý, khoảng thứ bảy có thể trở về.”

Lâm Kiến Bảo nhìn hắn, “Ừ” một tiếng, nghĩ đến nhiều ngày như vậy không được gặp hắn, trong lòng có chút mất mát.

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétWhere stories live. Discover now