Chương 25

17.1K 388 25
                                    

Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ

Chương này H nhè nhẹ thôi nha, thật ra cũng chẳng có gì :>

Chương 25: Nếu tính ái cũng không thể

Lâm Kiến Bảo bị đề nghị này của hắn dọa sợ ngây người, sửng sốt một hồi mới khó khăn trả lời, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, “Lấy cacao đi.”

Nhậm Thần Dương nhìn cậu một cái, lại quay đầu đi tiếp tục rửa rau, Lâm Kiến Bảo bị hắn nhìn đỏ cả mặt, nhanh tay đem quạt điều hòa bật đến mức cao nhất.

Giữa trưa Nhậm Thần Dương đơn giản nấu xong hai món ăn, cơm nước xong lại chủ động đi rửa chén, lúc làm việc nhà nhìn rất thuần thục. Lâm Kiến Bảo thật ra không hiểu hắn nhiều lắm, thời học sinh yêu thầm chỉ biết một mặt ưu nhã thong dong của hắn, không biết hắn thế mà còn biết làm việc nhà.

Nhà Lâm Kiến Bảo không có internet, cũng không có TV, phương thức tiêu khiển cũng không có, bên ngoài trời lại nắng, cậu không thể đề nghị ra bên ngoài, ngồi trong chốc lát, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: “Thần Dương, anh muốn nghỉ trưa hay không?”

Lâm Kiến Bảo có thói quen ngủ trưa, thời gian ngủ ban đêm của cậu quá ít, giữa trưa dùng một tiếng rưỡi bù vào, không đến mức mệt.

Nhậm Thần Dương bình tĩnh nhìn cậu, gật gật đầu, lại nói: “Tôi muốn tắm một chút.”

“Em đi lấy khăn lông cho anh.”

Khi Nhậm Thần Dương tắm xong, Lâm Kiến Bảo đã đem chiếu lau một lần, như vậy sẽ đỡ nóng, lại đem quạt bật lên .

Trong không gian nhỏ hẹp có hai nam nhân thành niên, càng có vẻ chật chội hơn. Nhậm Thần Dương chỉ mặc quần, thân trên trần trụi, da thịt trắng nõn tàn lưu bọt nước. Trước kia Lâm Kiến Bảo thích nhất xem thân thể hắn, hiện tại lại khẩn trương không dám nhìn, đỏ mặt cúi đầu, nỗ lực khống chế thanh âm, không cho nó run rẩy, “Anh ngủ đi, em ở bên ngoài ngồi một lát.”

Nhậm Thần Dương cầm cổ tay của cậu, “Cùng nhau.”

Lâm Kiến Bảo không thể cự tuyệt.

Nhậm Thần Dương chống nửa người trên, đem Lâm Kiến Bảo vây ở dưới thân, lúc bị hôn Lâm Kiến Bảo muốn trốn, nụ hôn liền dừng ở trên má cậu. Nhậm Thần Dương hơi hơi ngẩn người, không nhụt chí lại hôn lên môi của cậu, Lâm Kiến Bảo lần này không trốn nữa, nhắm mắt lại thừa nhận nụ hôn ôn nhu

Đầu lưỡi một chút một chút liếm lên, đem khoang miệng cậu khai phá, lần thứ hai Nhậm Thần Dương hôn môi so với lần đầu thì thành thạo nhiều, cũng không quá kịch liệt, mà là triền miên nghiền nát, thay đổi các loại góc độ hôn xuống đôi môi hồng nhuận.

Toàn thân Lâm Kiến Bảo cứng đờ, hai tay bình đặt hai bên, cũng không dám sờ vào người phía trên. Nhậm Thần Dương do dự một chút, bắt lấy tay cậu kéo xuống dưới háng mình, nơi đó đã nổi lên một lều trại cứng rắn, kích thước còn lớn hơn so với trí nhớ của cậu. Cậu run rẩy định rút tay về, lại bị Nhậm Thần Dương nắm chặt, ấn ở địa phương thô cứng xoa nắn.

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétOnde histórias criam vida. Descubra agora