Chương 26

16.1K 365 46
                                    

Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ

Chương 26: Loại bôi trơn tốt nhất

Lâm Kiến Bảo nghĩ rằng sẽ xấu hổ, Nhậm Thần Dương đi ra ngoài về xong lại như không có việc gì hôn lên trán cậu, vào phòng tắm rửa qua một lần, trở lại phòng ngủ ôm cậu nằm lên giường.

Lâm Kiến Bảo nhắm mắt lại, ngửi mùi hương quen thuộc, trong lòng an tâm. Qua một lúc, cậu nhẹ giọng nói: "Buổi tối thử lại đi, em đi mua bôi trơn."

Nhậm Thần Dương nói: "Tôi đi mua."

Nhậm Thần Dương không tùy tiện mua, trước dùng di động tra một chút, việc khuếch trương linh tinh cũng tra một lần. Hắn là người giỏi, lúc học rất nghiêm túc, hiện tại ngay cả loại sự tình này cũng không ngoại lệ. Lâm Kiến Bảo thấy hắn một buổi chiều đều cầm di động, vẻ mặt bình tĩnh tra mấy việc này, gương mặt có chút nóng lên, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, chính mình cũng ở trên mạng học mấy thứ này, thậm chí còn tìm rất nhiều, chuyên học kêu giường như thế nào, câu dẫn tình dục của nam nhân như thế nào.

Lâm Kiến Bảo ngượng ngùng nghĩ, liền nỗ lực nghĩ về con trai, xem thời gian chắc là đã đến nơi, gọi điện thoại cho con trai.

Lâm Thần với bà Vương quả thật vừa tới khách sạn, Lâm Kiến Bảo dặn dò nhóc phải ngoan, phải nghe lời, không được chạy loạn. Lâm Thần bảy tuổi đối với vị ba ba đang lải nhải rất kiên nhẫn, ngoan ngoãn đáp ứng, lại hỏi: "Buổi tối hôm nay ba ba ăn cơm một mình ạ?"

Lâm Kiến Bảo nhìn thoáng qua Nhậm Thần Dương, không nói dối, "Chú Nhậm đến đây, buổi tối hôm nay ba ba cùng hắn ăn cơm."

"Vâng." Ngữ khí của Lâm Thần nghe không ra là cao hứng hay không, "Bà muốn mang con đi ăn cơm, con đi đây, tạm biệt ba ba."

"Được."

Bên kia tựa hồ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, "Thay con chào chú Nhậm."

Lâm Kiến Bảo hơi kinh ngạc vì sự lễ phép của con trai, ngơ ngác tắt điện thoại. Nhậm Thần Dương lại đây, "Tiểu Thần thật ngoan."

Lâm Kiến Bảo nghe hắn khen con trai, trên mặt lộ ra ý cười, tán đồng gật đầu, "Đúng là rất ngoan, phải cảm ơn dì Vương, nếu không có bà ấy giúp, Tiểu Thần chỉ sợ không hiểu chuyện như vậy. Nhưng nó quá hiểu chuyện." Lâm Kiến Bảo mê hoặc, nghĩ đến lúc mình bảy tuổi còn nghịch bùn đất, con trai mới bảy tuổi lại rất hiểu chuyện, hơn nữa vừa ngoan vừa lễ phép, thành tích học tập cũng tốt.

Cậu nhìn Nhậm Thần Dương, cảm thấy gen của đối phương hẳn là chiếm nửa phần công lao.

Nhậm Thần Dương bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa, hắn mím môi, cuối cùng mở miệng, "Tiểu Bảo, tôi hy vọng nó biết chuyện của chúng ta."

Lâm Kiến Bảo biết hắn sớm hay muộn cũng sẽ muốn nói sự thật, trái tim hơi hơi rung động, nhưng không lập tức gật đầu. Nhậm Thần Dương ôm lấy cậu, thấp giọng nói: "Tôi không phải muốn giành bảo bối của em, cũng không muốn gây áp lực cho em, tôi chỉ là muốn dùng phương thức tốt nhất để ở bên cạnh em, ở bên hai người."

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétWhere stories live. Discover now