Chương 19

19.8K 515 44
                                    

Edit: Mốc Meow
Beta: Chó Lơ

Chương 19: Tôi không còn cơ hội sao?

Nhậm Thần Dương gắt gao nhìn chằm chằm cậu, tám năm không gặp, Lâm Kiến Bảo cũng không thay đổi nhiều, gầy hơn so với trước kia, thịt trên má cũng không nhiều, da vẫn rất trắng, như trong suốt. Hắn dùng ánh mắt một lần lại một lần nhìn gương mặt này, tầm mắt nóng rực, biểu tình lại lạnh lùng.

Hắn hơi hơi hé miệng, lại phát hiện chính mình không có cách nào bình tĩnh nói ra câu “Đã lâu không gặp”, những điều muốn nói ở trong lòng lại chẳng còn gì, hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Lâm Kiến Bảo cũng chịu dày vò, trái tim như bị hàng vạn mũi chân hung hăng giẫm xuống, cậu hoang mang đợi một hồi, không thấy Thần Dương nói một câu, cẩn thận đem cánh tay của mình từ bàn tay của đối phương rút ra, cậu mới vừa đem cánh tay rút ra, Nhậm Thần Dương như bừng tỉnh, lại đem cánh tay cậu nắm càng chặt.

Mồ hôi chảy xuống, Lâm Kiến Bảo nhỏ giọng nói: “Em còn phải làm việc.”

Nhậm Thần Dương nhìn chằm chằm cậu, ngón tay chậm rãi buông ra, cuối cùng nói, “Đưa di động cho tôi.”

“A?” Lâm Kiến Bảo ngây ngốc, sắc mặt có chút đỏ lên, “Đi làm không được mang di động, ở phòng thay quần áo rồi.”

“Vậy cho tôi số của em.”

Lâm Kiến Bảo tuy rằng không biết hắn có chủ ý gì, nhưng dù qua nhiều năm như vậy, khi đối mặt với Nhậm Thần Dương cậu vẫn không thể cự tuyệt hắn. Lâm Kiến Bảo đọc số di động của mình một lần, Nhậm Thần Dương đem dãy số lưu vào, lại giơ màn hình đến trước mặt cậu, “Không sai chứ?”

Lâm Kiến Bảo nhìn kỹ một lần, “Vâng, không sai.” Cậu nhìn hướng cầu thang, sắc mặt có chút nôn nóng, “Em thật sự phải đi làm, sau khi tan tầm sẽ tìm anh.” Cậu vội vội vàng vàng bước vài bước, lại quay đầu, đánh bạo nhìn vào mắt Nhậm Thần Dương, mới vội vội vàng vàng bước đi.

Nhậm Thần Dương nhìn bóng lưng cậu dần biến mất, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cũng không biết đứng bao lâu cảm xúc mừng rỡ mới chậm rãi lắng xuống, nhưng sau đó lại cảm thấy đau lòng.

Cuộc sống của Lâm Kiến Bảo không tốt, đây là sự thật.

Cậu hẳn là không xuất ngoại, việc này cùng cha mẹ của cậu chắc chắn có quan hệ.

Nhậm Thần Dương nghĩ đến lời của bảo an kia, cha mẹ Lâm Kiến Bảo phá sản, gặp phải tai ương lao ngục, cho nên tự sát, Lâm Kiến Bảo một mình ở trong nước, chậm rãi vượt qua tám năm này sao? Cậu ấy vì sao không đến tìm mình?

Nhậm Thần Dương nghĩ đến chuyện cũ, đôi mắt đột nhiên mở to.

Lâm Kiến Bảo có tới tìm hắn, nhưng hắn cố ý dùng một nụ hôn giả dối để đả kích đối phương, làm đối phương hoàn toàn hết hy vọng.

Ở thời điểm hắn vô âu vô lo, đối phương rốt cuộc ở trải qua cuộc sống bi thảm như thế nào? Trong lòng phải chịu đựng dày vò thống khổ như thế nào?

[Đam mỹ][Edit] Si hán làm người chán ghétWhere stories live. Discover now