Chương 9: Chim vào hang sói (3)

19 1 0
                                    

Nặc Nặc không muốn đi theo "đại sư huynh" đến gặp sư phụ để nghe giảng kinh, cũng không muốn cự tuyệt ngay tại đó, sẽ làm mất mặt "đại sư huynh", về nhà lại khiến đồng chí lão Hứa nổi giận, thế là trong cái khó ló cái khôn, nhân lúc tiểu văn thư đi vệ sinh, cô nhắn tin cho Tiêu Tuấn.

"Khẩn cấp! SOS! Năm phút sau gọi điện cho chị."

Năm phút sau, "đại sư huynh" từ phòng vệ sinh bước ra, đang định kéo Nặc Nặc đi thăm viếng sư phụ, thì di động của cô reo vang rất đúng giờ. Nặc Nặc cuống cuồng nghe, không đợi Tiểu Tuấn mở miệng đã nói: "Alô? Tiêu tổng ạ? Dạ? Văn kiện lần trước làm sai rồi ạ? Ồ ồ, vâng! Tôi về ngay đây! Tạm biệt!"

Nói xong, Nặc Nặc cúp máy, hít sâu, mới nhìn về phía tiểu văn thư, khó nhọc mở miệng, "Xin lỗi, sếp công ty em bỗng nhiên gọi điện đến, bảo kế hoạch có vấn đề, phải về công ty tăng ca."

"Đại sư huynh" biểu lộ vẻ khoan dung và thấu hiểu cực độ, hai người trao đổi số điện thoại rồi hẹn nhau lần sau cùng đi gặp cao tăng Phật pháp, rồi ai về nhà nấy. Hoạt động xem mắt lần hai của Nặc Nặc cuối cùng đã kết thúc viên mãn.

Ra khỏi trà phường, Nặc Nặc bỗng cảm thấy trời sao mà xanh thế, người đi đường sao mà đáng yêu thế, xem mắt gì gì đó, quả nhiên không đáng tin, lần sau cho dù bố mẹ cô nói gì nữa, cô cũng không đi xem mắt đâu. >_<

Nặc Nặc vừa thong thả dạo phố, vừa tổng kết cuộc xem mắt vừa rồi, điện thoại di động lại reo vang lần nữa, Nặc Nặc nhìn màn hình hiển thị rồi cười hí hí nghe máy, "Tiểu Tuấn!"

Đối phương im lặng ba giây, sau đó vẳng đến một giọng nam trầm ấm, "Hứa Nặc, tôi nghĩ... cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý."

Nghe câu nói đó, Nặc Nặc khựng lại, đóng đinh tại chỗ. Trời hè nóng nực mà Nặc Nặc lại có cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, nhìn lại màn hình điện thoại di động để khẳng định lại, bên trên vẫn là hai chữ "Tiểu Tuấn", nhưng giọng nói lúc nãy... giọng điệu ngang ngược lúc nãy...

Nếu cô không đoán nhầm thì...

Nặc Nặc cảm thấy tay mình đang run bắn lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn, mắt ầng ậng nước, gọi một tiếng: "Tiêu tổng..."

—- Tôi là đường phân cách nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới —-

Nửa tiếng sau, Nặc Nặc lại quay về quán trà lúc nãy, nhưng đối tượng lần này lại là người khác. Phục vụ tỏ vẻ "cô gái này thật năng suất, một ngày xem mắt hai người", kinh ngạc và ngưỡng mộ lên rót trà cho hai người, cuộc thẩm vấn bắt đầu.

Nặc Nặc ngồi đối diện Tiêu Dật, tâm trạng không thể chỉ hình dung bằng mấy từ đơn giản như "lấn cấn, phát điên" được. Lúc nhắn tin cô còn sợ nhắn nhầm "Tiêu Dật" và "Tiểu Tuấn", còn xem kỹ lại, hai lần gọi điện đều hiện lên số Tiểu Tuấn, nhưng tại sao kết quả lại bi thảm đến thế???

Nặc Nặc tiếp tục hóa đá, trong đầu nhất thời chỉ hiện lên bốn chữ "sát thủ cuối tuần", Tiêu Đại boss thật xứng đáng có nickname đó, quả nhiên là cuối tuần nào cũng có thể khiến cô ăn ngủ không yên.

Tiêu Dật hài lòng uống một ngụm trà, nhìn Nặc Nặc đang ngồi đờ đẫn, hơi nhướng mày lên, "Muốn tăng ca à? Báo cáo có vấn đề ư?"

Nặc Nặc, lần đầu nhấm nháp mùi vị "tự làm tự chịu", chết kiểu nào không yên lại chọn ngay Tiêu Dật ra làm bia đỡ đạn? Nặc Nặc hiểu lúc này tốt nhất là không nên nói dối, nếu không thì với trí thông minh tuyệt đỉnh của Đại boss nhìn thấu cô, lúc đó cô còn chết thảm hơn.

Bất lực, Nặc Nặc đành kể lại sự tình một lượt cặn kẽ. Dứt lời, sắc mặt Đại boss quả nhiên còn xấu tệ hơn trước. Nặc Nặc thấy thế, chỉ hận một nỗi không thu nhỏ cơ thể mình được đến mức mà Tiêu Dật không nhìn thấy cô nữa. Bây giờ tình hình thế này, Đại boss rốt cuộc tức giận cô vì đã đem việc tăng ca ra làm bia đỡ đạn, hay là bực cô tội dám quấy nhiễu Tiểu Tuấn học hành?

Nghĩ đi nghĩ lại, Nặc Nặc quyết định nên thay đổi chủ đề để hòa hoãn, "Nhưng mà Tiêu tổng... điện thoại di động của Tiểu Tuấn sao lại nằm trong tay anh?"

Vừa dứt lời, ánh mắt sắc nhọn của Tiêu Dật đã phóng đến, ngữ khí cứng nhắc, "Tan sở rồi đừng gọi tôi là Tiêu tổng." Nặc Nặc khóc ròng, Đại boss kinh dị quá, cô vật lộn hồi lâu mới ngắc ngứ gọi một tiếng, "Tiêu Dật."

Vì gần thi đại học, Tiêu Dật trước nay vốn nghiêm khắc đã tịch thu điện thoại di động của cậu em, vì thế hôm nay đang ở nhà xem tài liệu của công ty, bỗng nhiên nhận được tin nhắn cầu cứu quái lạ của Nặc Nặc.

Boss đen tối, đừng chạy!!! - Mèo Lười Ngủ NgàyWhere stories live. Discover now