Chương 61: Phi ai vật nhiễu (2)

18 0 0
                                    

Đúng là mọi thứ đã được sắp đặt.

Lẽ ra lúc đầu mình không nên mềm lòng mà tham gia tiết mục; càng không nên bồng bột mà ra mặt. Bây giờ... hoàn toàn... hoàn toàn...

Thỏ trắng vừa đập đầu vào bàn vừa kêu réo, "Bây giờ phải làm sao đây?"

Từ sau khi tham gia tiết mục xem mắt, cũng đúng là... phiền phức quá:

Sau khi tiết mục quay xong, thỏ trắng tập tễnh nhảy xuống sân khấu, tưởng đã xong chuyện, Tố Tố lại kéo tay cô vẻ nghiêm túc, nghiến răng, "Nặc Nặc, cậu không thể đi!"

Thì ra đúng là đài truyền hình bày ra thật. Tố Tố sắp nghỉ dưỡng thai nên muốn giao lại một công việc thật đẹp cho Boss để thảnh thơi ở nhà. Để nâng cao hiệu suất xem truyền hình, Tố Tố đã bỏ ra rất nhiều sức lực để vạch ra kế hoạch:

Tìm một diễn viên làm anh chàng than thân trách phận, đại náo ở trường quay tiết mục xem mắt một phen, đau khổ kể về chuyện bạn gái mình chạy theo đại gia, và khi anh ta mắng chửi trời đất, cô bạn gái xinh đẹp ấy sẽ rưng rưng nước mắt lên sân khấu, kể lại nỗi khổ tâm và khó xử của mình, từ đó sẽ dẫn đến các vấn đề nóng hổi cho mọi người thảo luận như gái hám tiền, kẻ thứ ba, cha mẹ vợ, nhà mới cho hôn nhân v.v...

Tố Tố chìa tay ra, "Nữ chính chính là người cùng tắt đèn với cậu, bọn tớ định để Dư Thần mắng một lúc nữa, thì cô ta sẽ không chịu nổi mà lao ra tát một cái để thức tỉnh anh ta, giống như cậu nói, lúc ấy cô ta sẽ nước mắt rưng rưng hỏi anh ta: "Anh chỉ biết tôi đi theo người đàn ông khác, anh có từng nghĩ là mình có vấn đề hay không? Nếu tôi yêu tiền thật, thì lúc đầu ở đại học sao tôi lại chọn anh, trong khi tôi có biết bao chàng trai nhà giàu khác theo đuổi, có phải anh không biết đâu...'"

Ngừng lại, tiểu trợ lý sau lưng Tố Tố thở dài ra vẻ luyến tiếc, "Nhưng tiếc là nữ chính chưa kịp ra mặt thì Nặc Nặc đã cướp vai rồi, chúng tôi cứ tưởng sẽ bị phá hỏng." Nói xong, tiểu trợ lý mắt phát sáng, nắm tay Nặc Nặc xúc động, "Woa! Không ngờ chị lợi hại như thế, nói rất thẳng thắn, lúc nãy những lời chị nói hay gấp trăm ngàn lần những lời thoại được sắp xếp cho nữ chính, chị có thấy anh chàng diễn viên kia không? Sắp diễn giả thành thật, rơi nước mắt luôn đó!"

Nặc Nặc: ... .... -_-|||

Thỏ trắng toát mồ hoi, ai oán kêu lên, "Sao chuyện quan trọng thế mà không báo cho tôi biết sớm?"

Tố Tố: "Lúc đó gấp quá không kịp nói cho cậu biết, huống hồ tớ đã dặn đi dặn lại là cậu chỉ việc đứng bất động là ok rồi mà? Ai ngờ cậu bị kích động đến nỗi ném cả giày cao gót chứ."

Tiều trợ lý bóp cằm nghĩ ngợi, "Hay chúng ta làm cuộc phỏng vấn, tên là... 'Giày cao gót pha lê'? Đúng đúng, thế đi, tức là ai mà được giày cao gót của Nặc Nặc, à không, của Ngôn Nhược ném trúng, thì người đó sẽ được vinh hạnh làm bạch mã hoàng tử của Ngôn Nhược tiểu thư, ha ha!"

Tố Tố gật gù, "Còn phải bỏ ra chút công sức với sự độc mồm và tính thẳng thắn của Ngôn Nhược nữa."

Hai người tự biên tự diễn, hoàn toàn phớt lờ Nặc Nặc. Khó khăn lắm mới chen vào được một lúc, thỏ trắng hét lên: "Cái gì? Giày cao gót pha lê? Đó là ý gì?" Chẳng phải nói diễn xong tiết mục này là được hay sao?

Tố Tố và tiểu trợ lý nhìn nhau rồi ho, đáp: "Nặc Nặc à, khó khăn lắm tớ mới nghĩ ra vấn đề đáng được tranh luận như vậy, nếu diễn một nửa rồi bỏ thì tiếc quá, hơn nữa vai của nữ chính bị cậu cướp mất rồi..."

Tố Tố nói nửa câu, nhìn thỏ trắng vẻ đáng thương, Nặc Nặc toát mồ hồi lạnh, lắp bắp, "Tức là, tớ phải chịu trách nhiệm hết, tiếp tục diễn?"

Tố Tố cười tươi như hoa, "Nặc Nặc thông minh quá, ha ha ha... Với tình cảm bấy lâu của chúng ta, việc này không thành vấn đề chứ nhỉ? Đúng không? Đúng không???"

Nặc Nặc: {{{(>_<)}}}

Boss đen tối, đừng chạy!!! - Mèo Lười Ngủ Ngàyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن