Chương 45: Boomerang (2)

27 0 0
                                    

Dứt lời, bên kia đầu dây hồi lâu sau mới hỏi, "Nhiễm Thanh Hà dụ dỗ chị dâu chơi game sao?"

"Ừ, bây giờ còn muốn chối à?"

"Hắn không ở phòng Hành chính mà là trưởng phòng Nhân sự, hơn nữa..." Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, rồi nói, "Hơn nữa... hắn là đàn ông."

Hai chữ cuối cùng đập mạnh vào tim Tiêu Dật, Tiêu Đại boss nheo mắt nguy hiềm, lặp lại, "Đàn ông?"

Một lần bỏ lỡ đủ hận thiên thu.

Từ khi Tiêu Đại boss phát hiện Nhiễm Thanh Hà là động vật giống đực, có một số tình tiết bất giác xuất hiện trong đầu. "Hôm nay Thanh Hà nói với em, game 'Hoàng Diễm' ra thị trường chưa bao lâu đã bán rất chạy, người phòng Kế hoạch thật lợi hại."

"Tiêu Đại boss, tối nay em phải đi ăn với bọn Thanh Hà, không đi được với anh rồi."

"Ừm, hôm nay quên mang điện thoại di động nên không nghe máy được, Thanh Hà tốt thật, buổi trưa lái xe đưa em về nhà lấy điện thoại."

"Thanh Hà nói..."

Thanh Hà, Thanh Hà, lúc này Tiêu Đại boss mới phát hiện ra, gần đây Nặc Nặc cứ mở miệng là nhắc đến Thanh Hà! Thanh Hà hướng dẫn thỏ trắng chơi game, Thanh Hà đưa thỏ trắng đi ăn những món ăn vặt nổi tiếng ở gần công ty, Thanh Hà dẫn thỏ trắng đi làm quen với công ty, Thanh Hà kể cho thỏ trắng nghe những chuyện về Tiêu Tiêu...

Vì nghĩ Tiêu Tiêu sư đệ sắp xếp chăm sóc đặc biệt cho Nặc Nặc, Tiêu Đại boss lại ngốc nghếch, không nghĩ bà chị đã có chồng Nhiễm Thanh Hà dịu dàng ân cần và hơi nhiều chuyện đó lại là đàn ông!!!

Không sai, thỏ trắng chưa bao giờ nhắc đến Nhiễm Thanh Hà là người phòng nào, cũng chưa bao giờ kể hai người họ đã quen nhau ra sau.

Được Tiêu Tiêu cung cấp tin tức có lợi, Tiêu Đai boss đã có được số liệu đầu tiên về Nhiễm Thanh Hà:

Họ tên: Nhiễm Thanh Hà.

Tuổi: 24.

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Nhân sự công ty sáng chế "Hòang Diễm".

Sở thích: Game, đọc sách, đàn piano.

Tính cách: Thoải mái, phóng khoáng, dịu dàng ân cần, biết nịnh nọt. = =

Quan trọng nhất là, đó là một anh chàng đẹp trai cực phẩm.

Dựa vào tin tức được cung cấp bởi tập đoàn nhiều chuyện hữu nghị trong công ty, Tiêu Dật biết thêm rằng hình như trưởng phòng Nhiễm và Hứa Nặc quen nhau từ lâu, Hứa Nặc đi làm chưa được mấy ngày thì trưởng phòng Nhiễm cứ thường xuyên chạy đến phòng Hành chính. Lúc thì đưa Hứa Nặc đi tham quan công ty, khi thì giới thiệu đồng nghiệp, thậm chí liên tục yêu cầu Hứa Nặc cùng đi ăn trưa.

Hai người nói nói, cười cười, hoàn toàn không giống quan hệ cấp trên cấp dưới, hơn nữa người ta thường xuyên nghe được từ miệng họ những câu như là "mấy năm trước", "hoài niệm". Vì vậy nhân viên công ty ngấm ngầm bàn tán, nói là cô gái này dựa vào mối quan hệ với trưởng phòng Nhiễm mới vào được công ty.

Trước màn hình vi tính, Tiêu Dật nhìn hồ sơ và cả hình ảnh của Nhiễm Thanh Hà do Tiêu Tiêu gửi đến, suýt nữa lật cả bàn vì tức. Sơ suất, quá sơ suất rồi. Lúc đầu mình nghĩ phòng Kế hoạch ở công ty Kiêu Dực quá nguy hiểm, nghĩ cách tìm một hang ổ an toàn cho thỏ trắng, rồi cố ý lập kế để Tiêu Tiêu sư đệ xếp cho Nặc Nặc vào văn phòng toàn nữ, nhưng không ngờ, thỏ trắng nhà anh có sức quyến rũ vô hạn, hấp dẫn cả nam đồng nghiệp phòng khác.

Hơn nữa, tên Nhiễm Thanh Hà này lại có một gương mặt đẹp trai, mắt phượng cong cong, mồi mỏng luôn nhướng lên, mới nhìn đã biết là loại yêu tinh chuyên đi dụ dỗ gái nhà lành. Liệu ý chí của thỏ trắng có lung lay không?

Tiêu Đại boss đang lo lắng thì tiếng chuông dành riêng cho thỏ trắng vang lên, "Mau nghe điện thoại, nếu không nghe điện thoại sẽ ăn thịt anh!!!"

Đoạn ghi âm này do dạo trước Nặc Nặc buồn chán đã đích thân tạo ra, rồi cài vào điện thoại Tiêu Đại boss mà thần không hay quỷ không biết, làm nhạc chuông riêng.

Tiêu Dật nhớ đến dáng vẻ tức tối của Nặc Nặc thì không nén được cười, nhấc di động lên, giọng nói bất giác dịu hẳn, "Nặc Nặc."

Thỏ trắng: "Đang bận sao? Trưa nay có ngoan ngoãn ăn cơm không?"

Sói già: "Ừ, ra ngoài ăn với Tử Uyên, Phì Long."

"Ồ ~" Nặc Nặc dài giọng, "Vẫn đang bận chuyên đề kia với Mạc sư huynh? Tăng ca buổi tối?"

"Ừ, tăng ca buổi tối." Tiêu Dật nói xong, hơi mím mồi lại. Anh thừa nhận gần đây công việc quá bận, có phần lơ là Nặc Nặc. Trước kia ít nhất ba ngày hẹn hò một lần, giờ bảy ngày mới gặp mặt. Cũng may thỏ trắng hiểu biết, không khóc lóc giận dỗi như các cô gái khác, chỉ thực hiện một trò ranh ma nho nhỏ, cài cho mình nhạc chuông riêng này, ý nhắc nhở Tiêu Đại boss, dạo này anh lạnh lùng với em quá đấy!

Tiêu Dật nhắm mắt cũng có thể thấy gương mặt ủ rũ thảm thương của Nặc Nặc, đang dằn vặt xem nên an ủi "Đợi mấy hôm sau nữa anh sẽ hết bận" hay "Đến hôm sinh nhật anh sẽ chơi thật vui"... thì nghe bên kia có tiếng cười vui vẻ.

"Ồ, vừa hay! Có bạn hẹn tối nay ra ngoài ăn cơm dạo phố, hì hì. Vậy thế anh nhé, nhớ tối nay ăn cơm đúng giờ, bye bye!"

Lần này, chưa đợi Tiêu Dật phản ứng, máy đã cúp! 

Boss đen tối, đừng chạy!!! - Mèo Lười Ngủ NgàyWhere stories live. Discover now