Chương 36: Chiến tranh lạnh (1)

29 0 0
                                    

Tiêu Đại boss anh đáng yêu quá!

Nặc Nặc run rẩy sợ hãi chờ đợi Tiêu Đại boss đến xử lý mình, kết quả cả cuối tuần cũng chẳng thấy gì, Nặc Nặc cứ hết lần này đến lần khác cố lấy can đảm gọi điện cho Tiêu Dật mà không thành. Mỗi đêm trước khi ngủ cô đều tự an ủi, ngày mai, ngày mai nhất định sẽ liên lạc với anh.

Cứ ngày mai rồi ngày mai nữa, cho đến thứ tư mà Tiêu Đại boss vẫn không thèm đếm xỉa đến Nặc Nặc. Thỏ trắng cuối cùng không kìm nổi, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Liệu có thể... Tiêu Đại boss lần này giận quá nên bị tổn thương, bỏ mình thật rồi?

Hoặc là... anh thấy bị từ hôn thật quá mất mặt, đợi mình đến xin lỗi?

Hôm ấy hình như mình đã quá giận dữ, nếu mình ngọt nhạt đến dỗ dành anh...

Không được, tuyệt đối không được!

Nặc Nặc cắn răng, chuyện ấy cô không có gì sai, là do Tiêu Đại boss tự quyết định. Anh ta quá là gia trưởng. Nếu cô chủ động xin lỗi trước, Tiêu Đại boss sau này càng chẳng coi ai ra gì nữa!

Thỏ trắng nghĩ tới nghĩ lui, chủ động tìm Tiêu Dật cũng không được, mà đợi anh liên lạc cũng không xong, cứ do dự mãi rồi quyết định đến tìm em Lâm hỏi dò tin tức trước.

Thỏ trắng nhân lúc nghĩ trưa đã giả vờ kéo em Lâm sang một bên, vòng vo tam quốc một lúc lâu rồi mới hỏi khéo, "Dạo này công việc các cậu có bận không?"

Em Lâm phì cười thành tiếng, bóp cằm nhìn trời, "Tớ và Hoa Hoa gần đây rất ổn, cũng không bận lắm."

Thỏ trắng thất vọng "ồ" lên một tiếng rồi lại hỏi dò, "Ơ... thế ngoài cậu và Hoa Hoa ra...?"

Em Lâm biết rõ Nặc Nặc muốn hỏi ai nhưng vẫn làm ra vẻ hoang mang, "Ủa? Nặc Nặc cậu hỏi 'các cậu' chẳng phải là tớ và Hoa Hoa à? Còn có ai nữa?"

=_=

Em Lâm và Nặc Nặc tiếp xúc đã lâu, lại có tình bạn cách mạng khi cùng phục vụ tiết mục đưa cơm cho boss, thực ra đã thân lắm rồi. Thấy Nặc Nặc đỏ mặt, em Lâm nhướng mày huých vào cô, "Được rồi, không chọc cậu nữa, biết cậu muốn hỏi Tiêu tổng, nhưng trước khi trả lời, cậu bắt buộc phải nói thật một việc."

Nặc Nặc chớp mắt, "Việc gì?"

"Có phải cậu cãi nhau với Tiêu tổng không?"

"Ưm..." Nặc Nặc yên lặng nhìn trời xanh, mức độ đó có gọi là cãi nhau không? Hai người họ không mặt đỏ tía tai, nhưng hình như sự việc còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau.

Em Lâm thấy Nặc Nặc im lặng thì máu nhiều chuyện càng bốc lên, cuối cùng lắc vai Nặc Nặc, "Nói mau, nói mau đi!"

Nặc Nặc gãi đầu, "Cứ cho là thế đi."

Em Lâm tỏ ra không hài lòng với câu trả lời đó, đang định hỏi nữa thì nghe thỏ trắng nói, "Vậy tóm lại Tiêu Đại boss gần đây làm gì thế?" Tại sao không đến tìm cô? Câu đó Nặc Nặc ngượng ngùng nên không dám hỏi.

Em Lâm thấy không moi được tin tức gì thì thất vọng rũ vai, khoanh tay bảo, "Thực ra bọn mình cũng không biết Tiêu tổng mấy hôm nay đi đâu, hỏi các lãnh đạo cấp cao cũng ra vẻ bí mật lắm. Tớ còn định thăm hỏi tí tin tức từ cậu, haizzz..."

Thỏ trắng tính toán cuối cùng bị tính toán lại, ủ rũ suýt nữa thì ngất đi, khó khăn lắm mới hoàn hồn nghe em Lâm bình tĩnh phân tích, "Ừ, theo cậu nói thì Tiêu Đại boss chắc chắn là trong lúc giận dữ..."

Nặc Nặc dỏng tai, "Trong lúc giận dữ thì làm gì?"

"Trong lúc giận dữ bỏ nhà ra đi!!!"

Nghe em Lâm phân tích chắc như đinh đóng cột, Nặc Nặc sụp đổ hoàn toàn.

------- Tôi là đường phân cách hờn dỗi -------

Tuy không tin lắm vào sự phân tích của em Lâm nhưng Nặc Nặc vẫn đứng ngồi không yên vì chuyện Tiêu Đại boss mất tích ba ngày. Suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô là liệu Tiêu Đại boss có xảy ra chuyện gì không? Nghĩ như thế thỏ trắng không thể ngồi yên bất chấp sĩ diện, vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Đại boss.

Điện thoại vừa reo được một tí thì bên kia đã nghe máy. Nhưng chỉ một chữ "alô" đơn giản mà Nặc Nặc đã thấy nổi da gà. Rõ ràng không phải là giọng của Tiêu Đại boss... điện thoại di động của Tiêu Đại boss trước nay không rời người, bây giờ người di động rồi, còn có một giọng nam lạ nghe máy...

Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Nặc Nặc, nhưng càng là thế thì Nặc Nặc càng không tìm ra đầu mối, nắm điện thoại trong tay mà vã cả mồ hôi, bên kia đã lại "alô" với giọng nóng nảy.

Nặc Nặc nuốt nước bọt mới tìm lại được giọng mình, "Xin hỏi... Tiêu Dật có ở đó không?"

Người bên kia khựng lại rồi mới cao giọng, "Tiêu Dật à? Nó vừa vào phòng mổ."

Nghe câu đó, tim thỏ trắng tích tắc nhảy lên tận cổ họng, cô nhảy bật lên khỏi chỗ ngồi. Quả nhiên, quả nhiên là Tiêu Đại boss có chuyện rồi, cô biết ngay là anh không phải là người nhỏ mọn hẹp hòi, sao có thể mấy ngày liền không liên lạc với cô được.

Nặc Nặc run lẩy bẩy, "Vậy anh ấy ở bệnh viện số mấy? Cháu đến đó ngay."

"Không sao, không sao, Tiểu Dật nói là bị thương nhẹ thôi, không cần ai đến thăm."

Nặc Nặc thẫn thờ, hình như... có gì đó không đúng, Tiêu Đại boss thứ năm tuần trước đã mất tích, nếu xảy ra việc thật sao hôm nay mới mổ? Hơn nữa nghe người kia nói, cảm giác hình như Tiêu Đại boss trước khi mổ vẫn rất tỉnh táo, còn dặn dò là chuyện nhỏ nữa?

Nặc Nặc hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình bình tĩnh rồi mới hỏi, "Ơ... xin hỏi bác là...?"

"Tôi là bố của Tiểu Dật, cô là ai thế? Ôi trời, già rồi nên vô tích sự, không đeo kính lão nên không nhìn rõ tên trên điện thoại di động."

Thỏ trắng mở to mắt, kinh ngạc vô cùng, người nghe máy lại là... là ông Tiêu? Nặc Nặc cảm giác cú điện thoại này đã khiến mình chết mất bao nhiêu tế bào thần kinh, vật vã hồi lâu mới dùng giọng ngọt ngào, vẫy đuôi nói, "Cháu chào bác Tiêu, cháu là Nặc Nặc."

"Ồ ồ, là Nặc Nặc à..."

Nặc Nặc hơi căng thẳng, "Bác Tiêu, Tiêu Đại boss sao thế ạ? Sao lại phải mổ ạ?"

"Không cần lo, nó đến phòng mổ cắt chỉ."

(O_O)

Nói thế nghĩa là, đã không còn nguy hiểm?

Mà mới mấy ngày đã cắt chỉ, chắc không bị thương nặng nhỉ?

Bác ơi, bác không thể nói hết một lần hay sao? Đang định hỏi ông Tiêu xem địa chỉ bệnh viện thế nào thì thỏ trắng nghe văng vẳng một giọng nam trầm quen thuộc.

Giọng trầm và nghiêm túc, "Bố đang làm gì thế?"

"Không... không có gì..." Ông Tiêu ho một tiếng như hơi căng thẳng, "Lúc nãy con ra ngoài, có người gọi điện đến."

...

Trong tích tắc có âm thanh hơi nhiễu, rồi điện thoại như đã đổi chủ. Giây sau, cô nghe Tiêu Đại boss gọi với vẻ hơi gấp gáp, "Nặc Nặc."

Nặc Nặc im lặng rồi nói ngay, "Tiêu Đại boss anh không cần nói gì cả, báo em biết địa chỉ bệnh viện, em đến ngay!"

Khi Nặc Nặc đến bệnh viện thì ông Tiêu đã đứng đợi ở cổng.

Thỏ trắng cận thị nhẹ, nhưng kiên quyết không đeo kính hay kính áp tròng, khi tới cổng bệnh viện đã thấp thoáng từ xa một bóng áo trắng vẫy tay với mình, đang nghi ngờ mình đâu có quen bác sĩ nào trong đây thì đến gần, cô mới nhìn rõ và kêu lên:

"Bác Tiêu!"

Phải, sao cô lại quên rằng cha mẹ Tiêu Đại boss đều là bác sĩ, ông Tiêu lại là giáo sư Tiêu của đại học y khoa, nếu Tiêu Đại boss vào bệnh viện thì chắc chắn phải vào bệnh viện nơi họ làm việc rồi. Có nghĩa là, sau này, trong thời gian trước khi Tiêu Dật xuất viện, cô đến chăm sóc Tiêu Đại boss mang canh nóng v.v... các chi tiết đó đều bị theo dõi dưới con mắt bố mẹ chồng tương lai.

Nặc Nặc toát mồ hôi đầm đìa, lập tức ngoan ngoãn, "Bác Tiêu sao lại ra đây đón cháu ạ, như thế cháu ngại lắm."

Giáo sư Tiêu đẩy gọng kính, lắc đầu, "Bác ra để kể cháu nghe sự tình."

Thì ra, mấy hôm nay Tiêu Đại boss mất tích là vì xảy ra tai nạn xe. Nguyên nhân là đã đến ngày Tiểu Tuấn đến báo danh ở trường đại học, cả nhà lái xe đưa cậu bé đến sân bay, giữa đường thì gặp chuyện.

Nặc Nặc thấy tim thắt lại, "Vậy Tiểu Tuấn và bác gái không sao chứ ạ?" Giáo sư Tiêu cố ý giấu con trai mà nói cho mình nghe, liệu có phải...

Thỏ trắng đang nghĩ vẩn vơ thì ông Tiêu đã lắc đầu phủ định viễn cảnh kinh hoàng mà Nặc Nặc đang nghĩ, "Không sao, ngoài Tiêu Dật lái xe bị thương nhẹ, đầu bị va đập phải vào bệnh viện theo dõi vài hôm thì ba người còn lại đều không sao."

Nặc Nặc thở phào, ông Tiêu nói tiếp, "Vợ bác không yên tâm về Tiểu Tuấn nên cũng bay đến Bắc Kinh với nó rồi."

"Thế thì tốt quá." Nặc Nặc gật gù, "Chỉ cần bình an là phúc rồi." Nhưng cũng đâu phải chuyện gì khuất tất mà tại sao ông Tiêu cứ phải lén nói với mình nhỉ?

Ông Tiêu thấy Nặc Nặc nhìn mình vẻ nghi ngại thì như đoán ra được tâm tư của cô, nhìn quanh quất, ho một tiếng rồi mới kéo Nặc Nặc ra góc tường, "Nặc Nặc, quan trọng không phải là tai nạn, mà là nguyên nhân xảy ra tai nạn."

"Hả?"

Giáo sư Tiêu trầm tư một lúc, cặp kính lấp lánh ánh sáng, rồi thì thầm, "Thằng bé Tiêu Dật xưa nay luôn chín chắn nội tâm, hai bác rất yên tâm về nó, Tiểu Tuấn gần như là hoàn toàn do nó chăm sóc, nhưng chưa bao giờ bác thấy nó căng thẳng như thế..."

Thỏ trắng nghe mà ù ù cạc cạc, đang định hỏi thì ông Tiêu đã thuật lại toàn bộ câu chuyện.

Hôm ấy trên đường đưa Tiểu Tuấn đến trường thì đã xảy ra tai nạn thật. Lúc đó Tiêu Đại boss kiêm tài xế lái xe, ông bà Tiêu ngồi phía sau đang vui vẻ trò chuyện, Tiểu Tuấn ngồi ghế phụ thấy nhàm chán quá nên lục lọi đồ lôi ra một quyển sách từ ngăn đựng trong xe của ông anh. Đang định mở xem thế nào thì Tiêu Dật hét lên một tiếng, lông mày dựng ngược cả lên, lao đến cướp lại, khiến Tiểu Tuấn giật bắn mình đánh rơi sách, cùi chỏ của Tiêu Dật huých vào vô lăng, chiếc xe chệch ra khỏi đường, đâm thẳng vào gốc cây to bên đường...

Boss đen tối, đừng chạy!!! - Mèo Lười Ngủ NgàyWhere stories live. Discover now