Chương 50: Đàn ông của gia đình (2)

21 0 0
                                    

Thỏ trắng dựa vào tấm lưng rộng chắc của Tiêu Đại boss, tham lam hít ngửi mùi vị trên người anh. Ừm, yên tâm quá, khi cô bất lực nhất, muốn khóc nhất, Tiêu Đại boss lại đang mặc tạp dề giúp cô rửa bát. Nếu bây giờ có người hỏi khi nào đàn ông quyến rũ nhất, Nặc Nặc nhất định không hề do dự mà trả lời: Lúc làm việc nhà!

Tiêu Dật bóp bóp đôi tay nhỏ của Nặc Nặc. Quay lại thì thấy thỏ trắng vừa tắm xong, đang mặc một bộ váy ngủ màu vàng, tóc còn kẹp một chiếc kẹp nhỏ xinh xắn đáng yêu, đôi mắt đen láy đang long lanh nhìn mình thì tim anh như thót lên tận cổ họng, cay đắng ngọt ngào đan xen. Có phải... trước kia thỏ trắng cũng nhìn Nhiễm Thanh Hà bằng đôi mắt trong sáng như thế? Có phải... cũng hôn hắn ta bằng đôi môi mềm mại ngọt ngào đó?

Trong đầu Tiêu Đại boss hiện lên một cảnh tượng nào đó, trong tích tắc tim anh như bị bóp chặt, không khí ấm áp vừa xuất hiện đã bị phá hủy tan tành.

"Nặc Nặc, em và Nhiễm Thanh Hà..." Dừng lại, rồi Tiêu Đại boss thở dài lắc đầu, "Thôi." Bây giờ thực sự không phải lúc, vẫn nên đợi bác trai bác gái ổn định lại đã.

"Không có!"

Tiêu Dật đang suy nghĩ thì đã nghe Nặc Nặc lớn tiếng đáp. Đưa mắt nhìn anh, Nặc Nặc lắc đầu vẻ kiên định, "Tiêu Dật, em và anh ta không có gì cả, anh tin không?"

"..." Không còn lời nào nữa, vì đôi môi của Tiêu Đại boss đã ập xuống. Không quan trọng nữa, thật sự không còn quan trọng. Cho dù em và hắn ta có gì đó cũng chẳng sao, vì.. anh sẽ theo đuổi em, cho đến khi tóm được em quay về bên anh mới thôi.

Tiêu sói xám ôm thỏ trắng mềm mượt của mình trong lòng, cuối cùng đã được hôn cô như ý muốn. Trán chạm trán, lưỡi quấn vào nhau, cho đến khi cả hai cùng thở hổn hển, cùng tham lam hít ngửi mùi vị của đối phương không muốn rời xa. Tiêu Dật cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai Nặc Nặc, xem như trừng phạt cô vì đã bắt anh phải ghen tuông. Thỏ trắng vô cùng nhạy cảm ở vị trí đó, tai nóng đỏ lên như ngọn lửa. Tiêu Đại boss không hề dừng động tác, thậm chí nhân lúc cô không phòng bị, còn lén lút đưa tay cởi nút áo đầu tiên trên váy ngủ của cô. Nặc Nặc bị sói hôn đến mê man, nhũn người dựa vào vai anh, nhắm nghiền mắt mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nếu có thể tiếp tục như vậy thì hay quá... Nặc Nặc giật bắn mình với suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu ấy, làm sao thế được? Bố và mẹ còn đang ở bệnh viên, mà cô vẫn còn tâm trạng cùng Tiêu Đại bosss....

Phát hiện ra Nặc Nặc lơ đãng, Tiêu Dật cũng dừng lại, đôi tay to lớn ấp vào gò má đỏ bừng của cô, thở dài: Thời cơ vẫn chưa đến nhỉ? "Vào phòng ngủ đi nhé, ngày mai phải đi bệnh viện đấy!"

Nặc Nặc gật đầu, ngoan ngoãn về giường nằm, nghe bên ngoài Tiêu Đại boss vụng về rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, phòng ăn... Cuối cùng, mọi thứ lại yên tĩnh. Nặc Nặc đã mệt cả ngày, nếu là bình thường thì chắc vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ như chết rồi, nhưng đêm nay, thỏ trắng không thể nào ngủ ngon, rõ ràng rất buồn ngủ, rất mệt, nhưng trong đầu như có một cảm giác nào đó bắt không được, nắm không xong.

Bố, mẹ... và cả Tiêu Dật...

Đang mơ màng thì thỏ trắng nghe có tiếng khóa cửa vang lên, cô hét toáng một tiếng rồi bật dậy, miệng gọi lớn tên Tiêu Đại boss.

Phút sau, Tiêu Dật đã lao vào giường Nặc Nặc, xót xa gọi "Nặc Nặc? Nặc Nặc! Đừng sợ, chỉ là mơ thôi, mơ mà thôi."

Nghe tiếng thì thầm của Tiêu Đại boss, thỏ trắng dùng hết sức lực nhào vào lòng anh, nước mắt bắt đầu tuôn trào.

"Đừng đi, ở lại với em..." Em sợ, thật sự rất sợ, sợ bố ngã bệnh, sợ mẹ đau lòng, sợ anh hiểu lầm em và rời xa em.

Tiêu Dật cũng ôm thật chặt thỏ trắng yếu đuối của anh, "Ừ, anh ở đây với em, không đi đâu hết."

Hồi lâu sau, hai người đang dựa vào nhau mơ màng...

"Nặc Nặc."

"Ưm?"

"Hãy nhớ, sau này dù bất kỳ lúc nào, em cũng đừng khóc trong lòng kẻ khác." Sự yếu đuối của em chỉ có thể bộc lộ cho anh thấy, cũng chỉ có anh mới bảo vệ em, yêu em.

Anh sẽ ở bên em mãi mãi.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu tiên lọt vào tầm mắt của Nặc Nặc là gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai của Tiêu Đại boss, cô không kìm được mà thấy trên đầu mình như tỏa ra những bong bóng hồng mê mẩn.

Đêm qua... hai người... lại ngủ cùng giường!!!

o(≧∇≦)o

Ngắm Tiêu Dật ngủ say như trẻ con, Nặc Nặc kêu thầm trong lòng, trợn mắt nhìn ai kia, Tiêu Đại boss quá trơ trẽn, dám nhân lúc người ta khó khăn mà trèo lên giường người ta!

Nặc Nặc vừa nghĩ xong bỗng sực nhớ, hình như... đêm qua mình mặc áo ngủ dụ dỗ người ta, là do mình chứ; sau đó còn gào khóc không cho Tiêu Đại boss đi, cuối cùng, hai người lại nằm ngủ cạnh nhau, người chui rúc vào lòng ai kia, cũng vẫn là mình. >_<

Thỏ trắng lơ đãng, đang định ngồi dậy hoặc cứ nằm ườn ra, thì Tiêu Dật bên cạnh đã thức giấc, vì Nặc Nặc cứ xoay đi vặn lại. Thấy Tiêu Đại boss mở mắt, Nặc Nặc xấu hổ đỏ mặt, vội cúi đầu xuống. Làm sao đây? Thông thường hai người lần đầu ngủ chung giường, khi tỉnh dậy phải nói gì?

Trong tiểu thuyết đã viết sao nhỉ?

"Chào buổi sáng, anh yêu!" Không được, không được, quá tầm thường, quá phổ thông.

"Anh tỉnh rồi ư?" Nhảm nhí! Mở mắt thì tỉnh rồi chứ còn gì nữa!

Nặc Nặc nhìn trời, ôm đầu nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười hỏi, "Tối qua anh ngủ ngon không?"

Ừm... bình thường thì, Tiêu Đại boss sẽ đáp "ngon", hoặc gật đầu luôn, sau đó hai người sẽ dậy như bình thường, làm vệ sinh, ăn sáng... Nặc Nặc đã tính toán xong, nhìn Tiêu Đại boss với vẻ mặt đầy ắp mong chờ, kết quả, đáp án lại thật là chí mạng.

Tiêu Dật không nghĩ ngợi gì mà thốt ra hai chữ qua hàm răng nghiến chặt, "Không ngon."

Nặc Nặc: "..."

"Nếu em còn vặn vẹo thế này, sẽ càng không ổn."

"..." Nặc Nặc cấm khẩu hoàn toàn, nước mắt đầm đìa. 

Tuy vẫn còn trinh trắng, nhưng Nặc Nặc hiểu, là một động vật giống đực, suy nghĩ bằng nửa thân dưới bình thường, Tiêu Đại boss tối qua ngủ chung giường với mình mà lại không có gì xảy ra, chắc... hình như... cái đó, khụ khụ... nhịn rất khó chịu. Hơn nữa, hôm qua vì chuyện của bố mà thỏ trắng đã rất mệt mỏi, buổi tối ôm chiếc gối siêu to là Tiêu Dật, cứ rúc vào lòng anh để mong có được chút hơi ấm và sức mạnh, cô thì rất thoải mái, nhưng có lẽ Tiêu Đại boss rất buồn bực nhỉ?

Ngoài ra nghe nói đàn ông buổi sáng cũng sẽ...

Nặc Nặc nghĩ đến đây bỗng thấy đầu óc sáng ra, không đợi Tiêu Đại boss phản ứng đã ném lại một câu, "Em đi vệ sinh đây" rồi chui thẳng vào phòng tắm.

Nghe tiếng đóng cửa, Tiêu Dật trên giường mới cười khổ sở, ngồi dậy: Nặc Nặc, em mắc cỡ rồi.

Thỏ trắng mặc quần áo xong, chải chuốt rồi ra khỏi phòng tắm, Tiêu Đại boss đang bận rộn trong nhà bếp. Nặc Nặc nghiêng đầu, ngắm Tiêu Đại boss đứng ngược sáng, trầm tư trước bếp như một vị thần thì rất tò mò, "Tiêu Đại boss anh đang làm gì thế?"

"Ừm." Tiêu Dật sờ cằm, lộ vẻ tinh anh mà chỉ khi suy nghĩ quyết sách công ty mới có, nghiêm túc nói, "Nấu cháo."

Thỏ trắng bàng hoàng, Tiêu Đại boss biết nấu cháo? Chồm lại nhìn kỹ, trong nồi quả nhiên cháo đang sôi lục bục, Nặc Nặc mắt lấp lánh sao, nhìn chăm chú Boss toàn năng nhà mình, không kìm được mỉm cười. Từ đêm qua khi bố xảy ra chuyện đến bây giờ, cô gần như đã vắt kiệt hết sức lực, vì thê giờ mới cảm thấy đói đến mờ mắt.

Cuối cùng khi chính cô cũng chưa nghĩ ra phải giải quyết vấn đề cho cái dạ dày thế nào thì Tiêu Đại boss đã bắt đầu nấu cháo cho cô ăn rồi. Anh đúng là càng lúc càng ngoan! Cô chưa kịp ra tay thì Tiêu Đại boss đã bắt đầu đi vào con đường bà nội trợ đảm đang rồi!

Nặc Nặc hạnh phúc đến mức muốn bay bổng, đang định biểu dương thì thấy Tiêu Dật bình tĩnh khoanh tay trước ngực, "Nhưng Nặc Nặc, em có biết cách nấu cháo không?"

-_-|||

Một đàn quạ bay vù vù trên đầu thỏ trắng, Đại boss anh thật là... vĩ đại quá! Không biết nấu cháo mà tỏ vẻ tự tin kiêu ngạo thế kia!!!

Boss đen tối, đừng chạy!!! - Mèo Lười Ngủ NgàyWhere stories live. Discover now