Chương 49: Đàn ông của gia đình (1)

20 0 0
                                    

Tiêu Đại boss tuyệt quá...

Bà Tiêu tối nay định ở nhà làm tóc, chuẩn bị làm cho đẹp đẽ rạng rỡ một chút để gặp ông bà sui, kết quả vừa tắm gội xong đã nhận được điện thoại của y tá Tiểu Viện, nói rằng con dâu tương lai của bà đang khóc lóc đưa cha mẹ đến bệnh viện.

Bà Tiêu cúp máy xong vội vàng chạy đến bệnh viện cùng con trai lớn, cảnh tượng Nặc Nặc và Nhiễm Thanh Hà vừa choàng vai nhau lúc nãy, không chỉ Tiêu Dật thấy mà các vị bô lão cũng chứng kiến rõ mồn một. Bà Tiêu không tỏ vẻ gì, phớt lờ sự tồn tại của Nhiễm Thanh Hà, kéo con dâu sang một bên mà ra sức an ủi.

Bà là người kinh nghiệm đầy mình, đắng cay ngọt ngào gì cũng trải qua nhiều so với bọn trẻ con, màn kịch ấy để tâm làm gì? Con gái mà, lúc nào cũng yếu đuối hơn đàn ông, Nặc Nặc lại trưởng thành trong sự yêu thương chiều chuộng, cha mẹ bỗng đột ngột ngã bệnh như thế, tất nhiên sẽ bấn loạn rồi. Trong lúc ấy, cái tên thư sinh mặt trắng kia không biết từ đâu tới lại nắm bắt được cơ hội, lợi dụng người ta trong lúc gặp khó khăn, bà Tiêu biết rõ cả.

Con trai lớn của bà khờ khạo lắm, lúc này mà chỉ biết nghiến răng trợn mắt. Bà là mẹ chồng tương lai nhưng chẳng hề ngốc tí nào. Bà Tiêu kéo tay Nặc Nặc, khẽ khàng an ủi hồi lâu rồi nói, "Được rồi, ở đây có bác rồi, cháu cũng mệt cả ngày, để Tiểu Dật đưa cháu về nghỉ ngơi nhé."

Nói xong bà vẫy vẫy tay với con trai bà vẫn đang đứng ngẩn ngơ, Tiêu Đại boss khựng lại rồi sa sầm nét mặt bước đến trước Nặc Nặc.

Lúc ấy, Nhiễm Thanh Hà nãy giờ không có cơ hội chen vào cuối cùng nhìn thẳng Tiêu Dật, hỏi: "Nặc Nặc, đây là bạn em?"

Thỏ trắng vuốt trán, bây giờ vừa lo cho bệnh tình của bố, lại vừa sợ Tiêu Đại boss hiểu lầm, tâm trạng rối bời mãi không nói được gì, cảnh tượng như thế trong mắt Tiêu Dật lại càng chẳng ra sao.

Bà Tiêu thấy thế thì cười hề hề tiếp lời, "Bạn bè cái gì, cuối năm nay là hai đứa nó kết hôn rồi..." Vừa nói vừa vuốt tóc thỏ trắng vẻ xót xa, rồi mới quan sát Nhiễm Thanh Hà vẻ ý nhị sâu xa.

Bên này Nhiễm Thanh Hà mắt đã đứng tròng, sững lại rồi cuối cùng mới nhìn Nặc Nặc, lắc đầu vẻ không tin được, "Em... em... thật sự có bạn trai rồi ư?"

Thỏ trắng vì chuyện của bố đã rối loạn lắm rồi, giờ nghe Nhiễm Thanh Hà nói thế thì nhíu mày, định buột miệng chửi cho anh ta một trận, lại nghe anh chàng cực phẩm tỏ vẻ đau thương sâu sắc hét lên, "Em và anh ta... Vậy anh là cái gì?"

Vừa nói dứt, Nặc Nặc đã nổi điên hoàn toàn, "Anh nói bậy gì thế? Tôi có bạn trai chẳng lẽ phải được anh phê chuẩn?"

Thế nào gọi là "Anh là cái gì?", nói như thể mình đang bắt cá hai tay, lừa gạt tình cảm anh ta vậy. Cho dù Nặc Nặc đã nói vô số lần rằng mình đã có bạn trai rồi, Nhiễm Thanh Hà cũng vẫn cho rằng cô viện cớ, kết quả là cuối cùng, tất cả đều biến thành lỗi của cô.

Nhiễm Thanh Hà như không hiểu Nặc Nặc nói gì, run lẩy bẩy chỉ vào Nặc Nặc la hét, "Hứa Nặc, Hứa Nặc! Cô... cô là tiện nhân, tôi vì cô mà chia tay với bạn gái đã yêu nhau sáu năm, tôi tìm cô khắp nơi, mà cô lại bám lấy thằng đàn ông khác, đồ lăng nhăng! Dâm nữ! Lúc đầu cô còn nói yêu tôi, muốn ở bên tôi mãi mãi..."

Nặc Nặc cắn chặt răng, những lời khó nghe của Nhiễm Thanh Hà cứ đâm vào đầu cô. Cô nhắm mắt, trong lòng như có ngọn lửa không thể nào dập tắt, càng lúc càng cháy bừng bừng. Lúc nào cũng biết tên này không đáng tin, lúc nào cũng biết hắn đểu cáng, nhưng không biết hắn lại buồn nôn đến mức này, vì yêu không được mà dùng những lời lẽ đó để miệt thị cô.

Trong tích tắc, Nặc Nặc đứng trước mặt bà Tiêu và Tiêu Dật, mất mặt hoàn toàn. Nếu phản kích lại thì khác gì mình cũng giống con chó kia, như vậy Tiêu Đại boss càng hiểu lầm cô và anh ta có gì thật, nhưng nếu không phản kích...

Thỏ trắng bất giác quay lại nhìn, ngoài bà Tiêu sắc mặt mỗi lúc một khó coi, thì xung quanh đã có rất nhiều người chú ý, thậm chí còn nhìn chằm chằm nữa. Làm sao đây? Thỏ trắng nắm chặt tay, đang nghĩ kế sách thì tiếng chửi mắng thao thao bất tuyệt kia bỗng im bặt, nhìn kỹ lại, cô không kìm được tiếng kêu kinh ngạc.

Tiêu Đại boss nãy giờ lặng thinh đã tiến lên, ánh mắt sắc nhọn túm chặt lấy tay Nhiễm Thanh Hà. Trong tích tắc, Nhiễm Thanh Hà bị khí thế hừng hực của Tiêu Đại boss làm cho sợ đến cấm khẩu, ngẩn ra một lúc mới nuốt nước bọt bảo: "Anh... định làm gì?"

Tiêu Dật nheo mắt vẻ nguy hiểm, rồi bình thản nói, "Rửa mồm miệng cho sạch sẽ, nếu không tôi sẽ không khách sáo."

Bà Tiêu thấy thế thì nhướng mày, vẫy tay gọi cô y tá bên cạnh, "Cô đi gọi bảo vệ đến, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, cái thứ gì mà cứ sủa mãi thế này."

Nhiễm Thanh Hà biết bà Tiêu mắng mình là chó, nghiến răng định chửi lại nhưng cánh tay đau quá, quay lại nhìn thì thấy ánh mắt Tiêu Dật như dao, vẻ mặt như sắp ăn thịt người đến nơi, "Đừng nghĩ cậu ở Hoàng Diễm làm những chuyện thần không hay quỷ không biết, nếu còn dám đeo bám Nặc Nặc..." Ngừng lại, Tiêu Đại boss không nói hết, chỉ hừ mũi mấy tiếng.

Nói xong, Nhiễm Thanh Hà sắc mặt thay đổi hoàn toàn, nhũn chân lùi về phía sau, "Anh..." Không thể, làm sao thế được, chuyện đó hắn làm rất bí mật, không thể có ai biết được.

Hắn hoảng sợ bất an, ánh mắt run rẩy, bên kia Tiêu Đại boss đã nóng nảy, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên bước nữa, dằn mạnh một câu, "Cút!" Đột ngột, anh chàng cực phẩm chuồn đi như cún. ╯_╰

Thỏ trắng đứng sau lưng Tiêu Đại boss chớp chớp mắt, nhìn bà Tiêu một cái, cuối cùng nở một nụ cười đầu tiên trong tối nay - rạng rỡ như hoa.

Tiêu Đại boss tuyệt vời quá...

---- Tôi là đường phân cách gia súc chết đi chết đi ----

Vật vã cả buổi tối, thấy mẹ tỉnh lại rồi Nặc Nặc mới ngoan ngoãn nghe lời về nhà ngủ. Tiêu Đại boss và cô về đến nhà, đập vào mắt là một cảnh tượng thê thảm vô cùng.

Vì bố đột ngột ngất đi nên cả nhà cô sợ muốn chết. Trong lúc lúng túng quáng quàng đưa ông xuống lầu bất cẩn hất đổ bàn ăn, lúc này trên nền nhà vương vãi đầy thức ăn và cơm nát, và cả vết máu mà bố cô nôn ra nữa.

Thỏ trắng thấy thế, bất giác giữ lấy trán, khẽ run lên. Khó khăn lắm mới trấn tĩnh, giờ cô lại thấy hoảng loạn, bố... ung thư... chết chóc... mẹ. Rõ ràng phút trước cả nhà còn ăn cơm vui vẻ, còn tưởng tượng đến cảnh gặp mặt ngày mai, mà phút sau đó, người già đã gặp nhau trong bệnh viện rồi.

Ha, trò đùa này chẳng buồn cười tí nào cả.

Tiêu Đại boss khẽ vuốt ve thỏ trắng, tâm trạng cũng không tốt hơn gì, nhưng bây giờ không thể, phải đợi chuyện này qua đi rồi hỏi Nặc Nặc sau vậy. Tiêu Dật cắn răng kiềm chế mình, đỡ Nặc Nặc vào phòng ngủ, "Em đi tắm trước đi, anh thu dọn ngoài này đã."

Nặc Nặc lờ đờ gật đầu, cùng lúc với tâm trạng đau buồn là một nỗi ngọt ngào len lỏi trong trái tim. Cũng may, may mà em còn có anh, nếu không có lẽ em đã suy sụp mất rồi.

Tiêu Đại boss là con cả trong nhà, thực ra thời gian làm việc nhà là rất ít. Tiểu Tuấn từ nhỏ đã là một tên yêu tinh nịnh hót bậc nhất, phát hiện ra "phụ huynh" thật sự trong nhà là ông anh mình nên hết sức lấy lòng. Nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp gần như một mình Tiểu Tuấn bao hết. Lợi ích của việc làm đó là có thể xin thêm được ít tiền tiêu vặt từ ông anh trai. Thế nên đột nhiên đối diện với cảnh thê thảm ngoài phòng ăn, anh tổng giám đốc vạn năng cảm thấy lúng túng, bối rối.

Dọn dẹp rồi, Tiêu Dật khó khăn lắm mới đặt được mấy chiếc bát chưa vỡ vào bồn rửa. Anh bắt đầu cố nhớ lại, bình thường Tiểu Tuấn và mẹ rửa bát, không biết là tráng nước trước hay tráng bằng nước rửa bát trước. Đang tập trung tinh thần thì bỗng thấy eo lưng ấm nóng, nhìn xuống, thấy một đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đang ôm eo mình – Nặc Nặc đang ôm anh từ phía sau.

Nặc Nặc cười, "Lần đầu em được nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông của gia đình này của anh, thật tốt."

Boss đen tối, đừng chạy!!! - Mèo Lười Ngủ NgàyWhere stories live. Discover now