Chương 30: Phóng sinh kinh hồn (1)

28 1 0
                                    

Tiêu Đại boss, anh ác quá!

Nghe thỏ trắng cầu cứu, Tiêu Đại boss nhanh tay chặt đứt mớ bòng bong, dùng một câu để lấy lại hòa bình thế giới.

"Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con và Nặc Nặc sau này sẽ sinh hai đứa, một sinh thường, một sinh mổ. Đến lúc đó là sinh mổ hay sinh thường thì bố mẹ tự quyết định."

o(╯□╰)o 

Câu nói này của Tiêu Đại boss nghe cảm giác như xem cô là... chuột bạch, đang làm thí nghiệm? Hơn nữa là còn sinh hai đứa, một sinh thường, một sinh mổ... Nặc Nặc không kìm được đỏ mặt, cô đã nhận lời sinh con cho Tiêu gia hồi nào???

Nhưng ông bà Tiêu nghe thế thì vô cùng hài lòng, mặt mày tươi tỉnh, không còn cãi nhau nữa, sự chú ý lại chuyển sang Nặc Nặc.

Bà Tiêu cười híp mắt quan sát Nặc Nặc, rồi kéo tay cô thân mật, "Tiêu Dật bảo con tên là Nặc Nặc, phải không? Cô bé ngoan, lúc nãy bắt con xem trò cười rồi, ông già này là thế, đừng để bụng."

Giáo sư Tiêu hừ một cái thật mạnh, Nặc Nặc vì muốn lấy lòng bố mẹ chồng tương lai nên vội vàng khoát tay, "Không ạ, không ạ, là do con đến nhà quá đường đột."

Bà Tiêu nghe câu ấy lại tỉ mỉ quan sát dáng vẻ Nặc Nặc, rồi hài lòng mỉm cười. Khá lắm, cậu con lớn của bà bình thường không khiến ai phải lo lắng, bạn gái tự tìm cũng rất khá, mày đậm mắt sáng, mới nhìn đã biết là một cô bé thật thà đáng yêu.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, chiếc váy cô bé đang mặc thế nào mà lại giống y hệt chiếc váy hoa bà thích nhất, ừ ừ, một cô gái có con mắt sắc sảo như mình bây giờ không nhiều. Tìm được một chiếc váy giống của bà, lại chọn đúng con trai lớn của bà, đúng là một trăm chỉ tìm được một.

Bà Tiêu rất hài lòng, cuối cùng giữ Nặc Nặc ở lại dùng cơm. Nặc Nặc khó từ chối, đành nhận lời. Cô tưởng rằng ông bà Tiêu khó gần, sợ "ở lại dùng cơm" lại bị tra khảo chất vấn. Vả lại người ta nói bác sĩ đều mắc chứng sạch sẽ ở dạng nhẹ, vào một phòng thay một bộ quần áo, ăn cơm phải dùng đũa chung v.v... Nhưng kết quả là bữa cơm rất nhẹ nhàng thoải mái, cũng chẳng khác gì khi ăn ở nhà.

Từ đầu đến cuối ông bà Tiêu chỉ thỉnh thoảng hỏi tên Nặc Nặc. Hỏi cô tốt nghiệp trường nào, làm việc ở đâu, ngoài ra cũng chẳng có ý định cật vấn đến cùng. Tình huống ấy mà Nặc Nặc lại thấy thiếu tự nhiên, đến nỗi trên đường Tiêu Đại boss đưa cô về, Nặc Nặc cứ hỏi mãi lý do tại sao, khiến anh đau cả đầu.

"Bác trai bác gái rõ ràng rất hiền lành hòa nhã, nhưng tại sao vừa về đến nhà đã cãi nhau to thế?"

Tiêu Dật nhìn thẳng, vừa lái xe vừa đáp, "Thực ra hai người họ nếu không đụng chạm đến vấn đề y học thì rất dễ tính, nên em nhớ lấy, sau này trò chuyện với họ, đừng bao giờ nhắc đến vấn đề gì có liên quan đến y học."

Ngừng một lát, Tiêu Đại boss bổ sung, "Ví dụ bị muỗi cắn sưng lên, phải dùng dầu xanh bôi hay thuốc nước cũng không được hỏi."

Nặc Nặc gật đầu vẻ sợ hãi, hiểu được một chút rằng tại sao Tiểu Tuấn lúc đầu đánh chết cũng không chịu học Y. Thử nghĩ xem trong nhà có hai quả bom không hẹn giờ thế kia, chỉ cần nhắc đến y học là sẽ dẫn đến Đại chiến Thế giới thứ hai, thì còn ai dám học Y nữa?

Boss đen tối, đừng chạy!!! - Mèo Lười Ngủ NgàyWhere stories live. Discover now