Chương 2: Đại mỹ nhân

6.7K 621 89
                                    

(Edit: Bonnie/Do not reup!)



Tạ Phỉ nhặt quần áo dưới đất lên, vội vàng chạy về, đến khi vườn hoa khôi phục yên lặng, chim trắng trên cây đột nhiên bay lên trời, xông thẳng đến vầng trăng bạc.

Hơn một giờ sau, chim trắng quanh quẩn trên bầu trời một khu đắt tiền ở thành phố Nam Sơn, lại lặng lẽ rơi xuống trên ban công một căn hộ.

Nó thu hồi cái cánh lấm tấm nâu, ưỡn cái bụng trắng như tuyết nhảy đến cạnh cửa, mặt dán cửa kính nhìn vào trong, trong con ngươi màu vàng nhạt ánh ra cái bóng ngược của một người đàn ông ở độ tuổi giữa thiếu niên và thanh niên.

Người đàn ông chỉ mặc quần lót bốn góc rộng thùng thình, vóc người rất cao, làn da trắng đến gần như trong suốt, chỉ có từ xương quai xanh đến ngực dính vào một tầng phấn mỏng. Lúc này y đang thô lỗ lau đầu, giọt nước từ tóc rơi xuống đôi mắt xinh đẹp của y, lông mi không tính là dài, nhưng hơn ở độ dày, giống như được kẻ mắt trời sinh.

"Cốc cốc -- "

Nghe tiếng động, người đàn ông không kiên nhẫn giương mắt, liền thấy cú tuyết đang cố gắng dùng mỏ gõ cửa kính.

"Cửa không khóa."

Cú tuyết bay đến chốt cửa, móng vuốt vặn một cái, cửa mở ra.

Nó đập cánh đi tới bên chân người đàn ông, ngước cái mặt bánh nướng kêu "cúc cu".

"Bọn họ lại muốn ra tay với con người?" Người đàn ông ném khăn lông một cái, giọng lành lạnh: "Rất tốt, dám coi lời ta là gió thổi bên tai, xem ra là thiếu đòn."

Cú tuyết run rẩy, chân chó tha tới một cái áo choàng tắm, hầu hạ người đàn ông mặc vào.

"Người kia rất đẹp mắt?" Người đàn ông vừa mặc vừa hỏi.

Ánh mắt cú tuyết híp lại thành một kẽ hở, say mê uốn éo người.

"Xì, khó trách cô ta không kìm nén được." Người đàn ông vô tình ngồi xuống, vắt chân dài hất cằm lên: "Còn có chuyện gì? Không phải mày chỉ đến tố cáo chứ?"

Cú tuyết chần chờ nhìn người đàn ông một cái, lại cúi đầu, đưa móng vuốt ra vẽ một vòng trên thảm.

Người đàn ông ngừng một lát, tràn đầy kinh ngạc và không dám tin, y bắt cú tuyết lại, nghiêm nghị hỏi: "Hắn có phản ứng với giếng nước?"

Cú tuyết bị đau kêu một tiếng, không ngừng gật đầu.

Người đàn ông thả lỏng lực, trong mắt có mờ mịt chốc lát, hồi lâu, y cầm điện thoại đi lên sân thượng.

"Ừ, tạm thời không về thành phố Nam Sơn..."

Sân thượng trên cao có gió rất to, giọng nói của người đàn ông có chút mơ hồ không rõ, "...Thôn Tịch Ninh cách đài truyền hình gần hơn, lúc đó tôi sẽ đi thẳng qua... Trong lòng tôi hiểu rõ."

Cúp điện thoại, người đàn ông vẫn đứng giữa trời, không nhúc nhích giống như pho tượng.

Trước mắt y là đêm tối, sau lưng có ánh sáng ấm áp, giống như đang đưa thân vào trung tâm của hai thế giới.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now