Chương 10: 1800 đứa nhóc

4.3K 540 107
                                    

(Edit: Bonnie/Do not reup!)

Hắn có nghe lầm hay không?

Vừa rồi người nói chuyện đúng là một người đàn ông phải không?

Tạ Phỉ nghi ngờ mình sinh ra ảo giác, nhất là vẻ mặt Úc Ly còn bình tĩnh như vậy.

Xung quanh yên tĩnh hẳn lại, ngay cả Hứa Lệnh Di cũng mất cả giọng.

Tạ Phỉ giương lỗ tai nghe, từ đầu đến cuối không đợi được một câu "anh đùa đấy" của người đàn ông kia.

Lúc này, hắn cảm giác cổ tay ấm áp.

Cúi đầu xuống, chỉ thấy năm ngón tay thon dài của Úc Ly đang trùm lên cổ tay hắn, chỉ dùng lực nhẹ một cái, liền kéo bàn tay hắn đang nắm lấy vạt áo đối phương ra.

Nhưng Úc Ly cũng không buông tay, mà là kéo hắn sải bước về trước.

"Úc tiên sinh, chờ một chút!"

Hắn hạ thấp giọng kêu lên, Úc Ly vẫn coi như không nghe thấy gì.

Từ nhỏ Tạ Phỉ cũng biết sức lực mình lớn, nhưng lúc này lại không tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Úc Ly được, mắt thấy cách cánh cửa nửa khép gần cầu thang càng ngày càng gần, hắn nhanh chóng bắt lấy tay vịn, khó khăn ổn định thân thể.

Thấy Úc Ly nhìn tới, Tạ Phỉ vội vàng nói: "Bọn họ đang nói chuyện riêng, chúng ta trực tiếp ra đi không tốt lắm đâu?"

Úc Ly không nhịn được "xì" một tiếng, một giây kế tiếp nâng chân dài lên, đạp cửa "ầm" một cái!

-- Sáu con mắt nhìn nhau.

Sở dĩ chỉ có sáu con mắt, là bởi vì Hứa Lệnh Di đang bị kích tích đến đờ đẫn, hoàn toàn không thấy được hai người sống sờ sờ là bọn họ.

Tạ Phỉ ngay cả hô hấp cũng nhẹ, chỉ muốn biến mất tại chỗ, hắn cố gắng nặn ra nụ cười, liền nghe Úc Ly gọi: "Hóa ra là An tổng, đã lâu không gặp."

Người đàn ông được gọi là "An tổng" kia có vẻ mặt đàng hoàng, cho dù sắc mặt tiều tụy, râu mọc lởm chởm, cũng vẫn còn khí thế uy nghiêm của cấp trên. Hiển nhiên anh ta không nghĩ tới trong bệnh viện còn có người ngoài, càng không có nghĩ tới người kia còn biết anh ta, ánh mắt sắc bén như dao quét qua hai vị khách không mời mà đến, cuối cùng phong tỏa Úc Ly lại: "Xin hỏi anh là..."

Không cần quay đầu, Tạ Phỉ cũng biết nhất định vẻ mặt Úc Ly không vui, quả nhiên liền nghe thấy đối phương lạnh lùng nói: "An tổng thật là quý nhân nhiều chuyện hay quên, tôi tên là Úc Ly."

An Minh Dịch lại quan sát Úc Ly chốc lát, tướng mạo thanh niên đúng là xuất sắc, cho dù bình thường anh ta không chú ý đến người không quan trọng, nhưng vẫn có chút ấn tượng với khuôn mặt này: "À, anh chính là minh tinh uống say trong tiệc tối từ thiện, sau đó leo lên sân khấu hát xướng phải không?"

Úc Ly: "..."

Tạ Phỉ: "..."

Úc Ly thẹn quá thành giận, trên tay không tự chủ dùng sức, nhưng lại cảm thấy vướng víu. Y cúi đầu nhìn một cái, thấy mình còn đang nắm cổ tay Tạ Phỉ, cổ tay đối phương mơ hồ hiện ra một chút tím bầm. Y lập tức buông tay, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn được, quay lại nhắm đầy lệ khí ngay An Minh Dịch: "Đã hơn hái tháng rưỡi rồi nhỉ?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now