Chương 8: Vị khách kì quái

4.6K 538 75
                                    

(Edit: Bonnie/do not reup!)

Có lẽ bởi vì cuộc trò chuyện với Úc Ly, buổi tối hôm đó, Tạ Phỉ nằm mơ.

Trong mơ sâu thẳm trống rỗng, mà trong bóng tối đột nhiên có một ngọn đèn được thắp sáng, tiếp đó lại có một ngọn đèn, một ngọn đèn nữa... hàng tỉ ngọn đèn.

Hàng loạt những ánh sao sắp xếp thành kí hiệu huyền diệu quỷ bí, giống như hình chiếu của lý trí đến từ vũ trụ, ẩn chứa sức mạnh mênh mông có thể hủy diệt tất cả.

Khi Tạ Phỉ khi tỉnh lại, hình ảnh trong giấc mơ đã vỡ tan, hắn đau đầu kéo màn cửa sổ ra, không ngờ trời đã sáng choang.

Bởi vì tối hôm qua Tương Phi chủ động sẽ phụ trách bữa ăn sáng hôm nay, Tạ Phỉ cũng không gấp, hắn vốn định trở về giường ngủ một lát nữa, nhưng lại nghĩ đến hàng rào tre tan hoang của khách sạn, vẫn phải mang tâm trạng không tốt vào WC rửa mặt.

Lúc xuống tầng, hắn nghe nói các vị khách đều đã lên đường, mà Úc Ly còn đi sớm hơn, chưa tới sáu giờ người đại diện đã tới đón rồi.

Tài nấu nướng của Tương Phi cũng miễn cưỡng, Tạ Phỉ tùy ý lấp đầy bụng, liền sắp xếp cô tiếp tục quét dọn phòng, mình thì cùng A Phúc đến sân sau tu bổ hàng rào tre.

Cách làm hàng rào tre cũng không khó, trước tiên đi chặt tre, sau đó cưa thành chiều dài mình cần, chẻ thành bốn phần ở giữa, lại dùng nan tre buộc cố định lại, cuối cùng ghim vào trong đất là xong chuyện.

Nói thì đơn giản, nhưng cũng rất rườm rà.

Tạ Phỉ và A Phúc hì hục hơn nửa ngày, tường hàng rào tre mới sửa được một nửa.

Khi Tạ Phỉ đang cầm dao chuẩn bị tước nan, chợt nghe một trận bước chân dồn dập, tiếng thét chói tai của Dương Đóa Đóa cũng vang lên theo: "A a a quá linh! Má nó! Anh A Phúc là thần tiên sao?"

Tay Tạ Phỉ run một cái, thiếu chút nữa bổ cho mình một dao.

Hắn ngơ ngác về phía cửa rào tre, chỉ thấy Dương Đóa Đóa kéo chị họ nhà mình xông ngang tới như xe tăng, một đường chạy đến bên cạnh A Phúc, không cho người khác cơ hội nói chuyện, không kịp đợi mà kể lể chuyện gặp phải hôm nay.

Hóa ra tối hôm qua A Phúc bói được cô sẽ có mối nguy mất tiền, phải để ý điện thoại và ví tiền mình hơn, Dương Đóa Đóa suy nghĩ đài truyền hình người đến người đi, rất có thể sẽ có ăn trộm, vì vậy buổi sáng ra cửa cố ý mang theo máy báo động bluetooth, không nghĩ tới đang ngăn ngon ở phố đồ ăn trấn Thiệu Dương, máy báo động của cô đột nhiên vang lên, điện thoại trong túi quần đã biến mất.

"Khi đó kẻ trộm còn chưa đi xa, bắt cả người lẫn tang vật tại chỗ!" Dương Đóa Đóa nhắc tới chuyện này vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không nhịn nổi hưng phấn: "Anh A Phúc, nếu không nhờ anh, điện thoại tôi mới mua đã mất rồi, tôi còn chưa trả góp xong đâu."

"Chuyện nhỏ." A Phúc thờ ơ trả lời, dư quang nhìn thấy Tạ Phỉ một bên, lập tức nhiệt tình nở nụ cười: "Cho dù mất điện thoại cũng không sợ, tôi giỏi nhất là tìm đồ, 100% có thể tìm về giúp cô."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now