Chương 4: Cẩm Lý

5.5K 635 112
                                    

(Edit: Bonnie/Do not reup!)



"Mọi người tùy tiện ngồi đi."

Trong phòng trà chật hẹp, Tạ Phỉ rất có dáng điệu ông chủ chào hỏi.

Hắn chọn một chỗ ngồi, Tương Phi và A Phúc cũng xếp hàng ngồi ở bên kia, ở giữa là Ngân Túc.

Ngân Túc được ủy thác trách nhiệm nặng nề, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm ông chủ Tạ, một cái móng vuốt đè lên trên ipad, bày trận mà đợi.

"Nếu mọi người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền trực tiếp vào vấn đề chính nhé." Đi đôi với tiếng móng vuốt gõ màn hình, Tạ Phỉ từ lúc bắt đầu nhậm chức tới bắt đầu hội nghị lần thứ nhất, hắn hắng giọng một cái nói: "Vừa rồi anh A Phúc dẫn tôi đi quanh khách sạn, tôi chú ý tới rất nhiều vấn đề."

Tương Phi và A Phúc đang ngồi ngay thẳng, vốn có cảm giác mới lạ, lại bị câu mở đầu này tiêu diệt bằng tốc độ ánh sáng, chỉ còn lại khủng hoảng.

"Đầu tiên, khách sạn cần tu sửa không ít chỗ, ví dụ như hàng rào tre hôm qua, còn có nóc nhà và vách tường lọt mưa gió, thậm chí tôi còn phát hiện một cái chuồng chó trong đình viện, thứ hai, bố trí của khách sạn quá đơn sơ, đồ xài trong nhà cũng rất cũ kỹ, cần bổ sung thêm hoặc là thay đổi; một điểm cuối cùng, tình trạng vệ sinh của khách sạn rất kém, lấy phòng tôi ở ngày đầu tiên làm ví dụ, chẳng những trên tường có vết bẩn và dấu giày, trên TV còn phủ bụi... À đúng rồi, tôi còn tìm được tóc trên gối nữa."

Tạ Phỉ chìa tay đếm từng vấn đề, chỉ thấy các nhân viên cũng sắp run thành cái sàng, không thể làm gì khác hơn là cho viên táo ngọt: "Nhưng khách sạn rất thân thiện với môi trường, vất vả cho mọi người rồi."

A Phúc và Tương Phi lập tức gật đầu như giã tỏi, lại nghe Tạ Phỉ phân tích: "Nhưng nếu muốn hấp dẫn khách chỉ dựa vào thân thiện với môi trường là không được, cho nên những vấn đề này đều cần chỉnh sửa."

"Vậy phải tốn rất nhiều tiền nhỉ?" Tương Phi móc móng tay, chột dạ nói: "Quỹ của chúng ta khá có hạn."

Tạ Phỉ cũng không ngoài dự đoán về việc này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra khách sạn buôn bán không khấm khá lắm, nhưng hắn rất có lòng tin đối với năng lực nghiệp vụ của mình, chỉ cần mấy chục ngàn cũng đủ để cho khách sạn thay hình đổi dạng, vì vậy trấn định hỏi: "Có bao nhiêu?"

Tương Phi ngượng ngập đồng thời len lén đạp A Phúc một cước, người sau ánh mắt tránh né, run rẩy giơ ra "tám" .

"Tám chục ngàn?"

A Phúc xấu hổ cúi đầu.

Tạ Phỉ vặn mi: "Tám ngàn thì hơi ít..."

A Phúc không dám giấu giếm nữa, tiếng như ruồi muỗi: "Tám, tám trăm."

"..."

Sợ nhất là đột nhiên yên tĩnh.

Tương Phi và A Phúc tay trong tay, tâm liền tâm, hấp thu dũng khí từ trên người đối phương, hồi lâu, bọn họ rốt cuộc chờ được một câu nói của ông chủ Tạ: "Tôi nhớ lúc phỏng vấn, hai người cam kết một tháng tám ngàn, sáu bảo hiểm một năm, đều là đang lừa tôi?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now