Chương 12: Moah moah

4.5K 568 89
                                    

(Edit: Bonnie/Do not reup!)

Đêm đó, Tạ Phỉ xác nhận sự thật An Minh Dịch phải đến bệnh viện Phủ Điền giữ thai từ trong miệng đối phương.

Hắn vốn cho rằng An Minh Dịch sẽ chờ hai chị em về thành phố rồi mới rời đi, không ngờ sáng mai người xách hành lý đi chỉ có Dương Đóa Đóa.

"Trạng thái của chị tôi không tốt lắm, buổi tối hôm trước còn bị ngã, nói muốn ở lại khách sạn thêm hai ngày." Dương Đóa Đóa bất đắc dĩ nhún vai, "Nhưng tôi còn phải đi làm, xin nghỉ thêm nữa chắc lãnh đạo sẽ ngược chết tôi."

Dương tiểu thư thật là dễ lừa...

Tạ Phỉ có chút buồn cười, hắn tự xách hành lý của Dương Đóa Đóa lên xe ba bánh, chở đối phương đến cửa thôn bắt xe bus.

Trên đường, hắn còn không quên nghiên cứu, hỏi xem Dương Đóa Đóa có hài lòng hay không.

"Rất tốt, mặc dù khách sạn hơi cũ một chút, mà nhưng rất sạch sẽ, phục vụ cũng thân thiện, hơn nữa cậu nấu cơm quá ngon... Còn có, giá trị nhan sắc của nhân viên khách sạn các cậu đều rất cao hắc hắc hắc!"

Dương Đóa Đóa cười không tim không phổi, Tạ Phỉ ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, "Vậy có chỗ nào cần khắc phục không?"

"Wifi có chút không ổn định." Dương Đóa Đóa cố gắng suy nghĩ một chút, "Nước nóng không đủ nóng, bây giờ trời chưa lạnh lắm thì không sao, nhưng mùa đông có thể sẽ khó chịu đựng."

Chắc là vấn đề của máy nước nóng, Tạ Phỉ âm thầm nhớ trong lòng.

Lúc hắn trở lại khách sạn, A Phúc đang làm thủ tục trả phòng cho Hứa Lệnh Di và An Minh Dịch.

"Hai người đi gấp như vậy sao?" Tạ Phỉ còn ngoài ý muốn.

Có vẻ tinh thần Hứa Lệnh Di không tệ, không có kính râm che đậy, ánh mắt cũng khôi phục vẻ linh động, cô mỉm cười nói: "Ừ, ý của Úc tiên sinh là chu kỳ mang thai của bán yêu khác loài người, tôi có chút không yên tâm, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra sớm một chút thì hơn."

Mỗi lần cô nói một câu, sắc mặt An Minh Dịch liền xám xịt đi một phần, giống như dán lên một tầng xi măng.

Rất hiển nhiên, mặc dù vị bá tổng này đã quyết định muốn sinh con, nhưng đến nay vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý làm mẹ... cha?

Ánh mắt Tạ Phỉ nhìn về phía An Minh Dịch không khỏi thêm mấy phần đồng tình, "Vất vả rồi."

An Minh Dịch cười khổ: "Cũng là vì đứa trẻ."

Hứa Lệnh Di đau lòng kéo tay vị hôn phu, "Chờ lúc về em sẽ từ chức, khoảng thời gian này chuyên tâm ở cùng anh, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cha con anh thật tốt."

An Minh Dịch: "..."

Mặc dù Tạ Phỉ cảm thấy chỗ nào quái lạ, nhưng vẫn mở miệng nói lời chúc phúc chân thành, cũng tặng thêm một quyển "Bách khoa kiến thức mang thai" mới vừa mua về.

Trong gió thu mát lạnh, hắn dẫn theo toàn thể nhân viên, vẫy tay tạm biệt hai người.

Đảo mắt, khách sạn lại lạnh tanh lần nữa, thôn Tịch Ninh cũng nghênh đón một mùa mưa.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now