Chương 19: Hắn là rồng

4.1K 511 67
                                    




(Edit: Bonnie/Do not reup!)


Tạ Phỉ giống như đang nghe sách trời, hắn, một con người, mọc vảy? Còn là vảy rồng?

Giờ phút này, tâm trạng của hắn y hệt như Yến Lai - làm người mười tám năm, hôm nay lại phải làm rồng?!

"Thật ra thì con rồng ban đầu cậu nhìn thấy trong vườn hoa kia, chính là ảo ảnh do nghịch lân biến thành." Úc Ly cỏ vẻ nhìn thấu tâm trạng hắn, giải thích nói: "Nó đã sớm ẩn nấp bên trong cơ thể cậu, chẳng qua là hôm nay mới ngưng tụ thành hình."

Thì ra là như vậy.

Tạ Phỉ thở phào một cái, đáp án này vẫn tốt hơn so với mọc vảy.

Hắn nhớ lại con rồng lớn thay đổi cả vận mệnh của mình, lại nghĩ đến hắn vừa nằm mơ thấy người đàn ông áo đen là nghịch lân liền thành hình, không khỏi liên hệ hai người với nhau.

Chẳng lẽ nghịch lân thuộc về chủ nhân trước, vị kia lại là một con rồng?!

"Tôi chỉ có thể nói cho cậu, đây là một món quà, không có bất kì chỗ xấu nào với cậu cả."

Nghe Úc Ly trả lời, Tạ Phỉ mới phát hiện hắn hỏi nghi ngờ trong lòng ra.

Nhìn đối phương không muốn nói nhiều, hắn biết hỏi tiếp nữa cũng không có được câu trả lời gì.

Bỗng nhiên, trước mắt hắn hiện lên một cái bóng, sau đó trên vai trầm xuống - Úc Ly nghiêng về phía trước, cúi người ôm lấy hắn.

Tạ Phỉ ngẩn ra, "Úc tiên, Úc Ly ca?"

Giọng nói buồn buồn của Úc Ly truyền tới: "Cậu còn thiếu tôi một câu xin lỗi."

Hô hấp mang theo mùi đàn hương và thanh trúc hòa vào nhau, Tạ Phỉ không yên lòng "ừ" một tiếng.

"Vậy bây giờ, cậu đừng nói chuyện."

Tạ Phỉ lập tức im miệng.

Mặt đất hiện lên cái bóng giao nhau của hai người, thân mật không có kẽ hở.

Tim Tạ Phỉ đập có chút thất thường khó hiểu, lúc này, hắn nghe Úc Ly khẽ thở dài: "Tôi mệt quá."

Thanh âm kia như có như không, phảng phất như ảo giác.

Tạ Phỉ có một loại trực giác, cái Úc Ly gọi là "mệt mỏi", cũng không đơn giản như ý nghĩa bình thường.

Trong lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn, giống như bị đầu độc mà nhẹ nhàng vòng tay qua đối phương.

Đó là một cái ôm mang tính trấn an, có lẽ còn có một chút mập mờ, trong bóng tối dưới ánh mắt trời, hai người ai cũng không nói thêm gì.

Qua hai ngày, Tạ Phỉ phát hiện quả nhiên dưới yết hầu mình xuất hiện một chấm đỏ nhạt, sau mấy ngày dần biến thành hình trăng lưỡi liềm.

Thỉnh thoảng lúc soi gương hắn cũng sẽ nghĩ, may mà nghịch lân ở trên cổ, nếu mọc ở trán, không phải hắn thành Bao Công rồi sao?

Đến khi giọng Tạ Phỉ hoàn toàn bình phục, công việc dọn dẹp khách sạn cũng tiến vào hồi cuối, Úc Ly chợt tới tìm hắn.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now