Chương 67: Xin trở thành chính thức

2.4K 326 18
                                    




Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup!

Biết rõ được thân phận của Cơ Đằng rồi, Úc Ly liền dẫn Tạ Phỉ đi.

Y vất vả mấy ngày, cả người đều mỏi mệt, giao toàn quyền tra hỏi còn dư lại cho Cục Quản Yêu.

Trên đường trở về, Tạ Phỉ lái xe, giống như tùy ý hỏi: "Ca, anh là bởi vì một chậu sữa mà mất đi tự do cả đời, cho nên mới ghét sữa sao?"

Sắc mặt Úc Ly khó coi, "Biết còn hỏi!"

"Thật ra thì em thấy khá biết ơn Xi Vưu." Tạ Phỉ cười, "Nếu không anh cũng sẽ không bị mang ra chiến trường, bị... bị hắn nhặt được."

Như vậy rất nhiều chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra.

Xe hơi chậm rãi ngừng ở ngã tư đường, Tạ Phỉ vô ý thức nhìn dòng xe không dứt phía trước, bây giờ đang giờ cao điểm, ai lấy đều vội vã.

Thế giới đầy màu sắc hỗn loạn huyên náo, sinh động đầy đặn, mỗi một sinh mệnh đều chân thực mà phong phú, cho dù xán lạn hay bình thường, đều đang tồn tại và kéo dài.

"Ca, hắn thật sự không vào luân hồi sao?" Tạ Phỉ đột nhiên hỏi.

Đương nhiên Úc Ly biết "hắn" là chỉ ai, hơi biến sắc, nhưng không đáp lại.

"Hắn làm cái gì?" Tạ Phỉ đã quen Úc Ly giữ yên lặng về chuyện liên quan đến Ứng Long, chỉ cố chấp truy hỏi điều mình muốn hỏi.

"Hắn lừa tôi." Úc Ly cười một tiếng, "Thúy Thúy, câu trả lời mà em mong muốn, chỉ có thể tự tìm."

Tạ Phỉ quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt xám tro, thấy được vẻ mặt mờ mịt của mình - nếu như Canh Thần không vào luân hồi, vậy mình là ai?

Tạ Phỉ rất muốn tìm kiếm thân phận của mình, mà có lẽ câu trả lời ngay ở trong mộng.

Hắn lại nằm mơ thấy mấy ngàn năm trước, nhưng trong giấc mơ không thấy nam nhân áo đen, chỉ có một mình Úc Ly.

Thiếu niên ngồi ở đỉnh núi mỗi ngày, ngửa mặt trông lên mây trắng biến ảo, từ lúc mặt trời mọc đến hoàng hôn.

Bốn mùa thay đổi liên tục, tuổi tác cũng thay đổi.

Thiếu niên rút đi sự trẻ trung, đường nét càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn chờ đợi.

Chợt ngày nào đó, miếng vảy thiếu niên vẫn luôn giữ trong tay dần ảm đạm, y trở lại động phủ, mượn linh trận trong phủ phong ấn lại, lại mượn linh bảo thu động phủ vào một hạt châu bề ngoài tầm thường, dùng linh đằng bện thành dây, xỏ qua hạt châu, treo ở trên cổ.

Cũng là từ ngày đó, cả ngọn núi chỉ còn một mình Úc Ly.

Sau đó, Úc Ly hành động càng ngày càng chậm chạp, liên tục để lộ hình thú, cho đến khi y hoàn toàn thoái hóa thành hình thú.

Dù vậy, trừ thời gian ăn uống trở ra, mỗi ngày nó vẫn đợi ở đỉnh núi, tựa như theo bản năng vậy, ngay cả lão hòa thượng cứu mạng nó cũng từng cười hỏi: "Trên núi có bảo bối sao?"

Nhưng Úc Ly đâu nghe hiểu được, chỉ nghi ngờ nghiêng đầu.

Nếu như nó vẫn có linh trí, có lẽ sẽ nói cho hòa thượng, trên núi không có bảo bối, chỉ có chờ đợi vô vọng nhưng thủy chung như một, chờ đợi có người bước trên mây trở về, gọi nó một tiếng "A Ly".

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now