Chương 68: Lên chức

2.6K 332 51
                                    




Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup!

Một chiếc nhẫn.

Ý nghĩa là triển vọng và kế hoạch về tương lai của Tạ Phỉ...

Đầu óc Úc Ly có chút tiêu hóa không tốt, quả thực quá mức bất ngờ không kịp đề phòng.

Y rũ mắt không lên tiếng, chỉ là hai tay cầm báo cáo hơi siết chặt, một lát sau, Úc Ly ngẩng đầu lên, mặt không cảm giác: "Tôi phải cân nhắc một chút."

"Còn phải cân nhắc sao..." Tạ Phỉ lộ ra vẻ thất vọng.

Úc Ly lãnh đạm gật đầu một cái, "Tôi cần không gian yên tĩnh, em đi ra ngoài trước chờ tôi."

Tạ Phỉ chớp mắt, cười một tiếng, xoay người ra cửa.

Chờ cửa phòng khép lại, Úc Ly chậm rãi buông báo cáo xuống, lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã là vui mừng hân hoan.

Y dè đặt lấy chiếc nhẫn ra, hướng về phía đèn treo xem xét tỉ mỉ tường tận, lấy nhãn lực xem châu báu đồ cổ của y, lập tức xác nhận chiếc nhẫn có giá trị không rẻ, chất ngọc xanh biếc trong suốt, chiếu ra ánh sáng bóng mượt.

Hơn nữa, còn là hình cây trúc y thích!

Úc Ly đặt chiếc nhẫn lên bàn, vội vàng đi rửa tay, còn cố ý xịt khoáng dưỡng da.

Lúc trở lại, y đeo nhẫn lên ngón áp út, nhưng phát hiện nhỏ hơn một chút.

Đang lúc nghi hoặc, liền nghe ngoài cửa truyền tới tiếng của Tạ Phỉ: "Ca, chiếc nhẫn đó là của em, nếu như anh đeo thử thấy không vừa, cái của anh đang ở trong tay em, anh có cần không?"

"Ai, ai đeo thửchứ Úc Ly căng thẳng trong lòng, vội vội vàng vàng nói: "Tôi còn đang suy nghĩ, em đừng làm loạn suy nghĩ của tôi!"

"... Được rồi."

Úc Ly vểnh tai nghe một hồi, xác nhận bên ngoài yên tĩnh mới thoáng yên tâm.

Y cầm chiếc nhẫn đi tới lui mấy vòng trong phòng, lại ngã xuống giường lăn lộn, vui vẻ đến mức hận không thể hóa ra nguyên hình.

Điên một hồi, y mới ngồi dậy, sửa sang lại tóc tai quần áo, khôi phục dáng vẻ mặt không cảm giác.

"Chiếc nhẫn kia đâu?" Úc Ly kéo cửa ra, cố tự trấn định hỏi.

"Ở chỗ này." Tạ Phỉ cười hì hì lấy ra một hộp gỗ xinh xắn từ trong túi quần, mở ra để trên lòng bàn tay.

Úc Ly ngây ngẩn lần nữa, bởi vì hộp gỗ giống cái hộp để nghịch lân của Canh Thần mà y đưa cho Tạ Phỉ lúc trước như đúc, điêu khắc tinh xảo, còn khảm một viên đá quý sáng chói.

Thấy Úc Ly không có động tĩnh, Tạ Phỉ thúc giục hỏi: "Ca, anh không mở ra xem -"

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Úc Ly kéo vào phòng, tiếp đó là "áp tường", môi bị phong bế.

Đối mặt với việc "tùy tiện" hiếm thấy của Úc Ly, Tạ Phỉ ôm eo đối phương, nhắm mắt lại, toàn tâm đưa vào.

Ai cũng không chú ý đến trước cửa phòng rộng mở có một cái bóng mập lùn, Ngân Túc vùi mặt vào bộ lông trước ngực, ngượng ngùng "cục" một tiếng.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now