Chương 57: Ôm ôm hôn hôn giơ thật cao

3.1K 357 29
                                    




Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup!

Trong góc tường mờ tối, có một bóng dáng đen thùi lùi, giống như một cái bao bố.

Hô hấp của Tạ Phỉ cứng lại, rón rén tiến lên, tựa như sợ hãi quấy rầy đối phương.

Chờ đến gần, hắn chỉ nhìn thấy có một con gấu trúc vóc người mập tròn đang "úp mặt vào tường", giống như một quả cầu bông to tròn.

"Ca?"

Tạ Phỉ dè đặt kêu một tiếng.

Lỗ tai gấu trúc run lên.

"Ca." Tạ Phỉ lại kêu một tiếng.

Gấu trúc dừng một chút, từ từ nghiêng đầu.

Dưới ánh trăng, một người một thú lẳng lặng đối mặt.

Tạ Phỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, hồi lâu sau, hắn chậm rãi giơ tay lên, từ từ đến gần.

Lòng bàn tay cảm nhận được hơi thở ẩm ướt ấm áp, Tạ Phỉ ngừng thở, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi gấu trúc.

Còn đâm tay hơn trong tưởng tượng, Tạ Phỉ sớm đã nghe nói lông gấu trúc rất cứng, hôm nay rốt cuộc hiểu ra là loại cảm giác gì.

Tay hắn dời về phía bên phải, sờ cái đầu tròn trịa, đầy lông mềm, tiếp đó nhào tới ôm, "Thật là đáng yêu!"

Cả người gấu trúc cứng ngắc, một lát sau mới nâng móng vuốt, vỗ nhè nhẹ lên lưng Tạ Phỉ.

Một giờ tiếp theo, Tạ Phỉ đều vượt qua trong việc vuốt ve gấu trúc - ôm ôm hôn hôn, vuốt lông sờ bụng...

Mới đầu Úc Ly còn căng thẳng, nhưng sau khi ăn mấy miếng bánh ngọt lại uống mấy hớp rượu, y như tự sa ngã, hoàn toàn giải phóng thiên tính, mặc kệ Tạ Phỉ làm loạn trên người mình.

Thậm chí, còn biến ra bản nhỏ để Tạ Phỉ giơ lên thật cao.

Duy chỉ có một việc, từ đầu đến cuối y luôn kháng cự.

"A Ly ca, anh thật sự không thể ôm chân em một lát được sao?"

"Đừng có mà lòng tham không đáy!" Gấu trúc con ngồi trên ghế sa lon, lắc cái chân ngắn, mặt đầy vẻ nghiêm túc mắng.

"Nhưng mà ở trong mơ -"

"Im miệng!"

...

Trong phòng ánh sao bất diệt, ánh trăng mông lung tựa như mộng.

Trên bàn chỉ còn lại gần nửa cái bánh ngọt cùng một chai rượu dư, trên ghế sa lon thì có một người một thú đang nằm.

Gấu trúc con ngủ say sưa ôm chặt bắp đùi Tạ Phỉ, người sau cũng không biết tâm nguyện của mình đã được thực hiện, hắn lại đắm chìm trong mộng một lần nữa.

Bên trong động phủ bốn mùa hợp lòng người, hoa cỏ không tàn.

Bên cạnh một hồ nước xanh, nam tử áo đen tay cầm cần câu, tĩnh tọa bên hồ, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp đang quỳ ngồi.

"Chủ nhân, ngài phí tâm giúp A Ly trừ tà khí, đã là hết tình hết nghĩa rồi." Nữ tử có vẻ không cam lòng, khuyên giải: "Quả ngọc tủy có thể giúp ngài gia tăng tu vi năm trăm năm, ngài thật sự muốn dùng ở trên người A Ly sao?

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now