Chương 16: Một du hồn

3.9K 533 58
                                    




(Edit: Bonnie/Do not reup!)

"Yến tiên sinh, anh sao thế?"

Yến Lai chợt tỉnh hồn, thấy đỉnh đầu được che bằng ô đỏ, Tạ Phỉ đang đứng bên cạnh hắn ta.

Cuối cùng hắn ta không thấy rõ dáng dấp người đàn ông kia ra sao, nhưng chỉ cần một cái nhìn đã lấy trọn hồn phách của hắn.

Yến Lai gần như quên hết tất cả, trong đầu chỉ còn lại người đàn ông áo đen che ô trong rừng trúc.

Hắn ta thất thiểu đẩy Tạ Phỉ ra, lật đật trở về phòng.

Từ ban ngày đến tối, từ hoàng hôn đến sáng sớm, Yến Lai đã không biết vẽ hỏng bao nhiêu bản thảo. Lần đầu tiên hắn ta hận năng lực của mình không đủ, lại nghi ngờ cho dù có là họa sĩ vĩ đại đi nữa, cũng khó mà phác họa người đàn ông trong rừng trúc lại được.

Trên thế gian này không có cây bút kia, nếu có, nhất định sẽ là tiên nhân hóa bút.

Hai ngày trôi qua, Yến Lai rốt cuộc đã vẽ phác thảo xong.

Lại một ngày, hắn ta tô màu xong.

Đầu óc Yến Lai vẫn còn phấn khởi, nhưng cơ thể đã mệt mỏi cực kỳ.

Hắn ta theo bản năng đăng bản vẽ đó lên Weibo, tiếp đó nghiêng đầu một cái, gục xuống bàn ngủ say.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, hai giờ sáng, thứ tự bài đăng của @Hạt trên Weibo từ 21019 tăng lên tới 21020.

Yến Lai có một trăm nghìn fans, trong đó không thiếu những người chênh lệch múi giờ và cú đêm, bọn họ xem bài đăng mới nhất trước tiên, nên cũng không cảm thấy lạ lắm. Bởi vì @Hạt là một người lảm nhảm, gần như mỗi ngày đều đăng bài lên Weibo, cũng thường xuyên chia sẻ những tác phẩm yêu thích với bạn mạng.

Những fans hâm mộ đã thành thói quen mở bình luận ra, không hề lưu ý mà để lại bình luận.

"Đầu tiên!"

"Giúp tui đi lên."

"Hai giờ rồi mà thái thái còn chưa ngủ sao? Già rồi thức đêm là dễ hói lắm nha, đỉnh đầu lành lạnh.jpg"

"Thái thái mấy ngày trước đi đâu vậy? Đã mấy ngày không đăng bài, tui sắp báo cảnh sát rồi đó!"

"Đã nghỉ ngơi rất lâu rồi, khi nào mới có sản phẩm mới vậy?"

"Tui thấy bản điện ảnh của "Rừng sương mù" đã được duyệt, hóa ra là lặng lẽ bán bản quyền sao?"

...

Từng câu bình luận không có chút dinh dưỡng nào vang lên, cho đến khi có người mở hình ảnh ra -

"..."

"... ... ..."

"Đậu má!"

Trong nháy mắt mỗi người nhìn thấy bức vẽ kia, đều cảm thấy đánh vào thị giác mãnh liệt, nó tới bất ngờ không kịp đề phòng, vì vậy càng sâu sắc hơn. Bọn họ không còn lòng dạ nào để bình luận, cho dù là trong hay ngoài nghề, vào lúc này đều hóa thành bạn mạng bình thường nhất, chỉ biết là bức tranh này rất đẹp.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin