Chương 25: Há có thể đổi

3.9K 498 83
                                    




(Edit: Bonnie/Do not reup!)

Sáng sớm, Úc Ly tỉnh lại trong nắng ban mai.

Y giống như mỗi ngày trước đây, sau khi mở mắt thì ngồi ngẩn người trên giường một lát, tiếp đó lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ, lướt Weibo, Tieba, fanpage, cuối cùng xoay mình xuống giường, mục tiêu là phòng tắm.

Nhưng khi y vừa xỏ dép, đột nhiên phát hiện trong phòng có thêm một người.

Lãnh địa bị xâm phạm, Úc Ly vừa tỉnh lại có bản năng của yêu tộc, trong mắt y hiện lên sát ý, nhưng sau khi nhìn rõ đối phương là ai thì đã biến mất.

Tạ Phỉ quay mặt vào trong, co rúc ở trên ghế sa lon, hai tay che đầu như mèo vậy, chỉ lộ ra một cái tai trắng hồng.

Úc Ly lộ vẻ nghi hoặc, một không hiểu vì sao Tạ Phỉ sẽ ngủ ở đây; hai không hiểu vì sao có người xông vào phòng y, y lại không có cảm giác chút nào? Nhưng khi mảnh vụn trí nhớ từng bước gom góp thành hình, lượng tin tức lớn ồ ạt tràn vào đầu, vẻ mặt Úc Ly đọng lại từng chút một.

Hồi lâu sau, cả người y lắc lư, ánh mắt tan rã ngã ngồi ở mép giường.

Y nhớ ra rồi!

Nhớ tới mình đứng lên bàn như thế nào, như thế nào xấu hổ đọc lên một câu bánh bao Cẩu Bất Lý(*), bị mọi người kéo xuống dưới như thế nào, bị vây xem như thế nào, lại được Tạ Phỉ cõng về phòng như thế nào...

(*) Một loại bánh bao nổi tiếng.

Không chỉ như vậy, sau khi trở lại có vẻ như y vẫn không hề ngừng, mặc dù đoạn trí nhớ kia chỉ là những tấm phim đứt đoạn, nhưng Tạ Phỉ ngủ lại chính là chứng cứ tốt nhất.

Úc Ly sầm mặt ngồi nửa ngày, vắt hết óc cũng không nghĩ ra cách trốn tránh thực tế.

Y mở bàn tay ra, nhìn chằm chằm đường vân nhạt trong lòng bàn tay, không khỏi oán hận lúc này tu vi mình còn thấp, nếu không thì có thể quay lại thời gian, xóa sạch tất cả khó chịu.

Đáng ghét!

Lúc vừa nhập thế còn quá kém, vì sinh tồn không thể không lấy mãi võ duy trì sự sống, dẫn tới di chứng đáng sợ như vậy.

Tối hôm qua quả thực ly rượu kia quá nặng, y không nên uống, đều do con chuột kia, còn có con gà kia!

Úc Ly nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước tiên biến mất mấy ngày, tạm định là mười ngày đi.

Y đứng lên lần nữa, vốn định lặng yên không một tiếng động rời đi, nhưng tầm mắt lại rơi vào trên người Tạ Phỉ.

Hồi lâu sau, Úc Ly xoay người lại ôm lấy cái chăn còn mang theo nhiệt độ cơ thể, rón rén đi tới cạnh ghế sa lon.

Lúc tiếp xúc với Tạ Phỉ, Úc Ly bỗng nhiên nghe được một tiếng mê sảng, ngay sau đó, chỉ thấy Tạ Phỉ quay mặt sang, đôi mắt bị bàn tay che lại đang chậm rãi mở ra.

Úc Ly: "..."

"Ca?" Tạ Phỉ vừa mới tỉnh lại, trong giọng vẫn có một chút buồn ngủ, nghe giống như nỉ non, hắn lật người lại hoàn toàn, dùng khuỷu tay chống người lên, ân cần hỏi: "Có khó chịu chỗ nào không?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn]Báo cáo cải cách của khách sạn yêu quái - Lý Tư NguyWhere stories live. Discover now