Âu Dương Thuần bắt được Diệp Chi Châu đang muốn trốn chạy ném vào trong xe, sau đó khóa trái cửa lại.
"Ngày hôm nay tôi đọc được một số chuyện rất thú vị." Nâng cửa sổ xe lên, anh cởi áo khoác, kéo cà- vạt, bắt đầu tháo nút tay áo, "Vào kịch tổ mới nửa tháng thì em bắt đầu theo đuổi Trương Hân Nhiên, đúng không? Còn hỏi han ân cần tặng quà cho cô ta?"
Diệp Chi Châu nhanh chóng xoay người ngồi thẳng, chạm đến ánh mắt ám trầm của anh, gió lạnh trong lòng thổi vù vù, cẩn thận nhích sát tới cửa xe, "Ông chủ, anh, anh bình tĩnh ...."
"Bình tĩnh?" Vén ống tay áo lên, hoạt động cổ tay một chút, anh giơ tay lên tháo nút áo ở cổ, sau đó chợt tiến lên, một tay chống lưng ghế, một tay đè cửa xe, vững vàng vây người vào trong lòng ngực mình, "Bây giờ tôi đang rất bình tĩnh."
Tâm tình của đùi vàng hình như có chút vấn đề!
Không gian bị thu hẹp, khoảng cách lại quá gần, tinh thần lực vẫn bị áp chế lại bắt đầu không an phận. Cậu thở sâu ổn định tâm tình, giơ tay lên để ở trên lồng ngực của anh, đẩy đẩy ra ngoài, "Ông chủ, anh lui về phía sau một chút được không, gần quá." Tinh thần lực sắp không đè ép được nữa rồi.
"Đừng gọi tôi là ông chủ." Thấy cậu chống cự, khí tức trên người Âu Dương Thuần càng lạnh lẽo, dùng một tay nắm lấy tay của cậu, tay kia xoa sau ót cậu, sau đó cúi người lại gần, dùng sức khiến cho cậu ngửa đầu lên, tiến đến bên tai cậu nói, "Nhớ kỹ, về sau phải gọi tên của tôi."
Khí tức ấm áp phun ở bên tai, cảm giác tê dại từ tai chạy thẳng lên ót, thân thể cậu nhạy cảm run lên.
Không ổn!
Cậu vội vã nghiêng đầu né tránh nhiệt độ trên tai, chật vật thu hồi cánh tay đang bị nắm, cố sức che lỗ tai xoa xoa, trong lòng có một bầy thảo nê mã chạy qua. Vì sao đã thay đổi thân thể, nhưng điểm nhạy cảm vẫn là nơi chết tiệt kia chứ!
Âu Dương Thuần dừng một chút, hơi thẳng người nhìn cậu, bàn tay đặt ở ót cậu giật giật, ngón cái chạm đến dái tai của cậu, giọng nói mờ ám, "Là ở đây sao?"
"Cái gì .... Đừng!"
Tay bị nắm lại, môi bị ngăn chặn, hơi thở mang theo vị bạc hà càng đậm hơn, lực đạo vuốt ve trên ót lúc nhẹ lúc nặng, dần dần dời đi lên, chạm đến xoáy tóc thì dừng lại, anh giống như nổi lên hứng thú với chỗ đó, nhẹ nhàng vân vê xoa xoa.
Địa phương quen thuộc, lực đạo quen thuộc, động tác quen thuộc.
Tâm trạng Diệp Chi Châu bị chấn động, động tác giãy dụa bỗng nhiên dừng lại, mắt không tự chủ trợn to, động tác đang muốn cắn đối phương cũng dừng lại theo, gắt gao nhìn anh đang khép hờ hai mắt, suy nghĩ trong đầu bắt đầu quay cuồng.
Vì sao phải sờ ở đây? Vì sao .... là ở đây?
Phát hiện cậu không giãy dụa nữa, Âu Dương Thuần buông cánh tay đang chế trụ tay cậu ra, ôm người ôn nhu vuốt ve an ủi, "Tiểu Thành, em ngoan một chút." Nói xong lại nửa cưỡng bách hôn cậu, rồi nghiêng đầu hôn dái tai của cậu, mang theo vị đạo lấy lòng trấn an, "Tôi sẽ đối tốt với em, về sau chỉ cần nhìn tôi thôi, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥
FantasySố chương: 169 chương + 1PN Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn Nguồn Raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/ Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com và nơi đây Đề nghị ko re-post khi chưa xin phép ho...