Chương 112

1.4K 193 28
                                    

Sau khi xác định trùng tử trong phòng làm việc đã triệt để chết đi, Carol không để ý binh lính khuyên can liền chạy vào, vùi đầu điên cuồng lục lọi trong thi thể của Inez.

Diệp Chi Châu mới vừa quay đầu lại thấy được cảnh này, nhất thời cảm thấy dạ dày càng khó chịu, liền vội vàng kéo Clay đi qua.

“Ở trong não ấy.” Cậu chịu đựng ghê tởm bước vào văn phòng, dùng tinh thần lực thực chất hóa thành một tiểu đao bay tới trên thi thể Inez, sau đó nhắm ngay đại não cắt một đường, đào ra một khối thịt đỏ bằng con mắt, “Quang não cải tạo hẳn là ở bên trong này, đừng đụng vào!”

Biến tiểu đao thành một cái túi lưới bọc cầu thịt lại, cậu nhìn Carol đang nóng nảy lắc lắc đầu, “Tạm thời không thể cho anh được, phải để quân bộ kiểm tra xác định xem quang não này có vần đề gì không đã.”

Carol đang nóng nảy liền bình tĩnh lại, nhìn cầu thịt một cái, sau đó siết tay nghiêng mắt qua một bên, “Chờ sau khi xác định xong ….. Xin hãy để cho cô tôi yên ổn rời đi.” Hắn thật sự không thể coi vật này như là quang não lạnh băng cùng đại não phục chế được …… Đây là vật còn lại duy nhất có quan hệ với cô hắn.

“Yên tâm.” Diệp Chi Châu để cầu thịt vào hộp cách ly do râu rậm lấy tới, sau đó đau khổ nhìn tinh thần lực của mình. Tuy rằng tinh thần lực cũng không thật sự dính vào đồ vật gì bẩn cả, nhưng mà …… Trong lòng vẫn không chấp nhận được. Đáng ghét, không muốn, một chút cũng không muốn thu tinh thần lực trở lại trong biển tinh thần lực ….. Luôn có cảm giác chúng nó đã dính mùi của thi thể.

“Đi ra ngoài thôi.” Clay tiến lên vài bước bắt lấy lưới tinh thần lực, sau đó mang theo cậu đi ra ngoài, “Quân bộ đã bắt đầu dùng thuốc trên quy mô lớn, chúng ta đi xem kết quả. Qua hôm nay chuyện trùng tộc ký sinh khẳng định sẽ không giấu được nữa, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp ổn định cục diện, không để cho người biết chân tướng quá mức khủng hoảng.”

Cậu gật gật đầu, sau đó do dự nhìn tay anh, nhỏ giọng nói, “Anh không chê sao?”

Clay cúi đầu lôi kéo cái túi nhỏ trong tay, cong môi, “Không chê, anh thích khí tức của em.”

Cậu đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, vội thực chất hóa một ít tinh thần lực bao ở túi lưới, sau đó ngưng tụ thành một chú bướm béo múp, nghiêng mắt qua một bên nói rằng, “Thích thì cứ mang theo đi, cũng có lợi cho việc uẩn dưỡng tinh thần lực của anh ….. Lần này lớn hơn lần trước, có thể giữ lâu hơn.”

Chú bướm mới vừa thành hình ngây ngốc phe phẩy đôi cánh beo béo, sau đó bay lên rồi ngoan ngoãn đậu trên vai Clay, quyến luyến cọ cọ.

Tinh thần lực có thể phản ánh cảm xúc trực quan của người đó, được thực chất hóa lại càng rõ ràng hơn, cậu lần thứ hai đỏ mặt, muốn khống chế con bướm thành thật lại một chút, lại bị Clay kéo lại, “Cơm trưa muốn ăn gì?”

Dời chủ đề kiểu này không hề cao minh tí nào, hơn nữa hiện tại cậu không muốn ăn gì cả. Diệp Chi Châu yên lặng nhìn anh, Clay bất vi sở động, vẻ mặt chính trực nhìn lại. Vài giây sau Diệp Chi Châu thỏa hiệp trước, nghiêng mắt không quản con bướm ngu ngốc kia nữa, theo anh nói sang chuyện khác, “Ăn cháo đi, dưỡng dạ dày.”

♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥Where stories live. Discover now