Chương 130

1.1K 152 30
                                    

Hai người tới tiệm cơm gần đó ngồi xuống, gọi ba mặn một canh, vừa tán gẫu vừa ăn, trò chuyện với nhau thật vui. Ăn đến một nửa, Văn Giai Hòa mặc áo khoác hoạt động mang theo một cái thùng nhỏ vội vàng chạy tới.

“Tiêu Thụy.” Văn Giai Hòa chào Tiêu Thụy trước, sau đó cười nhìn về phía Diệp Chi Châu, lịch sự vươn tay, “Xin chào, anh là Văn Giai Hòa, am hiểu về tu bổ thi họa, cám ơn em đã tín nhiệm.”

Diệp Chi Châu vội đứng dậy nắm chặt tay hắn, cũng tự giới thiệu một phen.

Hai người ngồi xuống, Tiêu Thụy lấy thêm bát đũa cho Văn Giai Hòa, lại gọi thêm hai món ăn, hỏi, “Cậu lại đi tham gia hoạt động ở viện phúc lợi à, nhìn một thân quần áo xấu xí của cậu này.”

“Sinh viên khoa hội họa và thư pháp bên S đại có hoạt động dạy vẽ cho cô nhi, tớ thấy bọn họ vất vả kéo tài trợ, nhân thủ cũng không đủ, liền đi giúp một chút.” Văn Giai Hòa tính tình tốt giải thích, cẩn thận sửa sang lại quần áo hoạt động trên người, lấy một bức tranh nhỏ trong vạt áo đưa cho hắn nhìn, cười tủm tỉm tự hào, “Nhìn xem, đây là của đứa bé nhỏ nhất cô nhi viện vẽ tặng cho tớ, không tồi đúng không?”

“Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa, đẹp đẹp, mau ăn cơm đi.” Tiêu Thụy rót cho hắn ly nước, lại đưa khăn qua, “Lần sau có hoạt động thì gọi thêm vài người nữa, đừng có tự mình làm hết tất cả, mệt chết cậu.”

“Không mệt.” Văn Giai Hòa tiếp nhận khăn lau tay, lại gần hắn hỏi, “Vật muốn tu bổ đâu? Cho tớ xem.”

“Stop.” Tiêu Thụy đẩy hắn ra, vẻ mặt ghét bỏ, “Cũng không nhìn xem đang ở đâu, chỗ ăn cơm mà xem cái gì, muốn nó bị hư hao nhiễm bẫn thêm nữa hả. Ngồi xuống, ăn cơm!”

Văn Giai Hòa có chút ngại ngùng cười cười, thành thành thật thật ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

[Quét hình hoàn tất, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Trong đại não không có năng lượng dao động khác thường, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh. Đan dược thích hợp: An thần hoàn.]

Diệp Chi Châu nhìn diện mạo thanh tú của Văn Giai Hòa, có chút đầu óc lơ mơ. Một người hòa khí tốt bụng như vậy, tại sao trong kịch bản lại bị người cầm dao đuổi theo chém giết? Chẳng lẽ đó cũng là thủ đoạn của nhân vật chính để tiếp cận Văn Giai Hòa sao?

Cậu nhịn không được vừa cẩn thận đánh giá tướng mạo Văn Giai Hòa, cúi đầu mở tư liệu hệ thống, vừa chậm rì rì lùa cơm, nghiên cứu tuyến tình cảm của Văn Giai Hòa cùng nhân vật chính.

Quen biết trong một buổi giám định, khi nhân vật chính mở cửa tiệm ở B thị thì từng bước trở thành bạn tốt, sau đó dưới tình huống ngẫu nhiên Văn Giai Hòa biết nhân vật chính vẫn luôn giúp đỡ quyên tặng vật tư cho học sinh nghèo khó ở vùng núi ….. Sau đó hai người nhiều lần vô tình gặp nhau trong hoạt động giúp đỡ cô nhi viện ….. Chuyện mèo nhỏ bị lộ, cộng thêm ân cứu mạng, từ hảo cảm trực tiếp biến thành tình yêu …..

Quả nhiên nhân vật chính rất biết nắm chắc thời cơ cùng y theo sở thích.

Tiêu Thụy giải quyết xong bữa tối, thấy cậu chậm rì rì lùa cơm, cười nói, “Tiểu Diệp, nếu em ăn no rồi thì để đũa xuống đi, không ai ép em phải ăn hết cả, đừng có cố gắng kẻo hỏng dạ dày đấy.”

♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang