Chương 135

956 112 7
                                    

Diệp Chi Châu dẫn Thường Diệu vào hội trường, thuận tiện đưa mấy viên An thần hoàn cho hắn.

“Cái này là thuốc an thần, em thấy mắt anh có quầng thâm, tối hôm qua ngủ không ngon đúng không?” Nói xong tự mình ăn trước một viên, sau đó hướng đối phương lộ ra một nụ cười ngốc nghếch vô hại.

Thường Diệu nói cám ơn tiếp nhận, chẳng biết tại sao cảm xúc đang buộc chặt đột nhiên thả lỏng hơn rất nhiều, cũng lấy một viên nuốt vào, sau lại ăn thêm một viên, nghiêng đầu cười đáp lại cậu, “Cám ơn, anh thấy tốt hơn nhiều rồi, quả thật tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt.”

“Không cần khách khí.” Diệp Chi Châu gia tăng tinh thần lực thân mật, tiếp tục hỏi, “Nghe khẩu âm của anh hình như là ở B thị, vậy chúng ta là đồng hương rồi, anh đang học đại học sao? Học trường nào vậy?”

“B đại.” Vẻ mặt Thường Diệu càng thêm thả lỏng, thái độ bắt đầu tự nhiên thân cận hơn, “Nhìn em cũng không lớn, chắc vẫn còn đi học nhỉ?”

“A, em sao, em không thích học, đã ra ngoài kiếm tiền rồi.” Diệp Chi Châu trực tiếp giương cao ngọn cờ phú nhị đại bao cỏ của mình, cười tủm tỉm nói, “Anh họ em có một người bạn cũng học ở B đại, so với anh lớn hơn vài tuổi, đã tốt nghiệp rồi, anh ấy mở phòng làm việc ở B thị, có rất nhiều hạng mục công tác, thế nào, anh có muốn vào làm không, em sẽ giới thiệu giúp anh.”

Thường Diệu nghe vậy ánh mắt khẽ động, hỏi, “Mở phòng làm việc …… Là học trưởng Thời Giản Văn sao?”

“Yo, anh biết anh Giản Văn à.” Diệp Chi Châu nhét đồ ăn vặt trong tay vào ngực Cố Nghị, vẻ mặt hưng phấn lấy điện thoại ra gọi, “Thì ra mọi người đều biết nhau, anh chờ một lát, lần này anh Giản Văn cũng tới hội đổ thạch, để em kêu anh ấy lại đây.”

Thường Diệu ngăn không kịp, vội giải thích, “Anh biết Thời học trưởng là bởi vì anh từng tham gia buổi toạ đàm của anh ấy, nhưng anh ấy không biết anh, cho nên không cần …..”

“Không sao không sao, giới thiệu một chút liền biết thôi.” Diệp Chi Châu khoát tay, chờ điện thoại kết nối được thì nói vài câu, sau đó cúp điện thoại hưng phấn nói rằng, “Đi thôi, chúng ta đi khu C, anh Giản Văn nói ở bên kia quen được một người bạn thú vị, chúng ta đi nhìn xem.”

Thường Diệu bị tính tình nói gió chính là mưa của cậu làm cho không có cách nào, đành phải đè chuyện tìm Tần Bách xuống, đi theo cậu đến khu C. Từ cổng chính đến khu C phải mất một ít thời gian, trong lúc đó hắn lấy điện thoại di động ra gọi cùng nhắn tin cho Tần Bách mấy lần, nhưng đều không được đáp lại. Diệp Chi Châu chú ý tới, nhưng lại làm bộ như không thấy, lôi kéo Cố Nghị thỉnh thoảng cảm thán khách nhân thổ hào mua thạch cắt thạch xung quanh.

Nguyên thạch ở khu C rất lớn, giá cả sang quý, cho nên người đi vào tương đối ít. Diệp Chi Châu liếc mắt một cái liền thấy được Thời Giản Văn ở trong một nhóm người, vội lôi kéo Cố Nghị chạy tới cao giọng nói, “Anh Giản Văn em tới rồi, thế nào, đổ thạch dễ chơi không?”

Thời Giản Văn bị cậu gọi là anh làm cho run rẩy, không khỏi nhìn Cố Nghị đi theo phía sau.

“Em họ tương đối nghịch ngợm.” Cố Nghị ngoài cười nhưng trong không cười “cảm thán” một câu.

♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥Where stories live. Discover now