Chap 6

2K 105 0
                                    

"Saint, em đang ở đâu ... hãy nói cho anh biết .... em đừng làm gì dại dột cả ... anh xin em đấy, em có nghe anh nói không ...."

"Pi Gulf, em đau lắm .... em xin lỗi ... em yêu anh bằng cả trái tim mình, nhưng tại sao ... tại sao anh lại đối xử với em như vậy .... Pi Gulf ... em cảm ơn anh là anh của em, đã quan tâm em suốt thời gian qua ... em xin lỗi vì không nói lời nào trước với anh ... em mệt lắm, em không nhìn rõ mọi thứ nữa ... Pi Gulf ... "

"Saint ... Saint .... em nói cho anh biết em đang ở đâu ... đừng mà ... em còn có anh là ... anh xin em, hãy nói cho anh biết em đang ở đâu .. .. "

Gulf gào khóc, nhưng trả lời lại cậu bên kia hoàn toàn im lặng không ai trả lời nữa. Gulf gần như sắp khuỵu xuống, liên kết có một đôi tay nắm lấy cậu, giữ lại, là Mew, tại sao anh ấy lại ở đây.

"Gulf ... Gulf ... em sao vậy, tại sao lại khóc thành thế này?" Nghe người kia hỏi, Gulf quay lại ôm chầm lấy Mew mà khóc lớn hơn.

"Saint ... em trai của em ... nó tự sát ... xin hãy giúp em, hãy làm gì đó giúp em ...."

"Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn định thôi, em bình tĩnh, em có biết anh ấy đang ở đâu không?" Mew nhẹ nhàng vỗ về người đang khóc trong lòng.
"Em không biết, nó không chịu nói cho em biết."

"Được rồi, hãy đưa điện thoại của em cho anh, chúng ta cùng đi nào."

Nói rồi Mew cầm điện thoại của Gulf và tiến về chỗ đậu xe, vừa đi vừa gọi điện thoại cho một người của mình nhờ xác định vị trí của Saint. Chỉ vài phút sau, họ đã được định vị của số điện thoại Saint, đó là một khu nghĩ mát gần bãi biển, Moonshine Resort- là khu resort của Mew. Sau khi đã xác định được vị trí, Mew tập trung lái xe nhanh hơn, đồng thời anh bảo Gulf hãy gọi cho xe cấp cứu đến resort ngay. 10ph sau, xe đỗ trước cổng resort, hai người bước nhanh xuống xe, tiến đến quầy lễ tân.

"Chào ông chủ, đã lâu rồi ông mới ghé đây. Có chuyện gì không ổn xảy ra ạ?" Cô lễ tân liếc nhìn cậu trai xinh đẹp bên cạnh, mắt đỏ hoe vì khóc.

"Cô hãy kiểm tra cho tôi có vị khác nào tên Sai đã ở đây không."

Lễ tân kiểm tra toàn bộ danh sách cả hai lần để chắc chắn" Không có ai tên Saint cả thưa ông."

Nghe xong, Gulf lại bắt đầu lo lắng, nước mắt lại chảy ra, Mew vội ôm lấy cậu an ủi.

"Bình tĩnh, em có tấm hình nào của Saint không? Có thể cậu ấy không dùng tên đó."

Gulf mở điện thoại và bắt đầu tìm kiếm ảnh của Saint, Mew bảo cậu hãy chia sẻ ảnh đó cho anh, rồi cử thêm vài người nữa đi hỏi quanh đây có ai đã gặp Saint chưa. Họ chia nhau ra tìm ngay lập tức, Gulf chạy về phía bãi biển, Mew lại đi về phía một quầy bar. Người pha chế nhìn thấy Mew thì lập tức gọi

"Hey Mew, mày làm gì ở đây, lâu lắm rồi mới gặp. Có chuyện gì xảy ra à, mày căng thẳng vậy?"

" Ừm, mày có nhìn thấy người này ở đây không?" Mew đưa bức ảnh cho bạn mình.

" Oh, tôi có gặp cậu ấy tối qua...tên gì nhỉ...à Krit...tối qua cậu ta có vẻ rất buồn, uống rất nhiều rượu, tôi phải giúp mang cậu ta về phòng đấy."

"Mày có chắc là người này không? Cậu ta ở phòng nào? Đưa tao đến đó ngay lập tức, nhanh nào."

"Tao chắc chắn, phòng 406, đi thôi."

Vừa chạy Mew vừa lấy điện thoại gọi cho Gulf, bảo cậu quay lại và dẫn theo cấp cứu vào sảnh rồi lên phòng 406. Chạy ngang qua lễ tân, lấy chìa khóa dự phòng cấp tốc chạy lên. Tuy nhiên cửa phòng không khóa, trong phòng lại không có ai cả. Cuối cùng, họ mở cửa phòng tắm, máu vươn vãi khắp nơi, Sai nằm trên sàn nhà, tay bỏ trong bồn tắm đầy nước bên cạnh, máu nhiễm đỏ nước trong bồn. Gulf dường như chết lặng khi nhìn thấy người trước mắt, cậu đứng chôn chân tại cửa phòng tắm nhìn em trai mình nằm trong vũng máu, nước mắt đã chảy đầy mặt từ khi nào. Mew chợt nhận ra Gulf có điểm bất thường, anh lập tức chạy đến bên cạnh cậu, nhìn vào trong thấy Sai nằm đó, không lãng phí một giây phút nào, Mew lao đến cạnh Sai, kéo chiếc khăn treo gần đó siết chặt tay cậu ta để ngăn chặn máu tiếp tục chảy. Đồng thời Mew cố gắn hết sức kéo lại ý thức của Saint, Mew lắc mạnh người cậu, gọi lớn tên cậu. Cuối cùng, Sai cũng có chút phản ứng, thở hắt ra một hơi như bừng tỉnh dậy. Ngay lúc đó cấp cứu cũng vừa đến, họ lập tức đưa người đi cấp cứu. Mew kéo Gulf bất động một chỗ theo sau họ đến bệnh viện....

________________hello, mình là dãy phân cách nha___________________________________

"Saint...Saint....máu, rất nhiều máu...Saint, em đừng rời xa Pi...đừng bỏ anh mà, em là gia đình duy nhất còn lại của anh mà... Saint...."

Tôi đã chết lặng khi nhìn thấy Saint nằm trong vũng máu, suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn, nhưng tôi lại không thể cử động được cơ thể mình. Tôi không thể tiến về phía trước, tôi không dám. Mew chạy đến, tôi thấy Mew chạy đến chỗ Saint. Mew cố gắng hết sức để đánh thức Saint....xe cấp cứu đến đưa em ấy đi. Tôi muốn cảm ơn Mew, muốn nói điều gì đó, nhưng miệng tôi cứng đờ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Anh ấy tiến đến ôm tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của Mew, cảm nhận được cái ôm của anh ấy. Mew tóm tôi lên xe, tôi cứ đờ người ra như một con rối mặc người ta điều khiển, Mew lo liệu mọi thứ, tôi chỉ biết ngồi thẩn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.

Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu sau 30 phút...Mew đến để hỏi về tình trạng của Saint, tôi cũng muốn trực tiếp hỏi nhưng tôi không dám. Tôi không chắc liệu mình có đủ bình tĩnh để nghe kết quả và giải quyết mọi chuyện hay không, tôi rất sợ, sợ sẽ nghe thấy câu mà mình không muốn nghe. Tôi quyết định ngồi đây...Tôi tin Mew, tôi tin anh ấy có thể bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi lúc này...Có thể lúc này không thích hợp lắm, nhưng trái tim tôi bỗng có cảm xúc gì đó thay đổi đối với người đàn ông đang đứng trước phòng cấp cứu kia...
P/s: mị muốn xin ý kiến mấy chế là mị nên dịch+edit xong thì đăng luôn hay gom lại nhiều nhiều rồi đăng một lúc. Tại nhiều khi đăng từng chap sợ mấy chế đang đọc cái hết thì ức chế lắm😅😅 mấy chế cho mị xin ý kiến chút nha😘😘

MewGulf- Người yêu bí mật- Mew SuppasitTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon